Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 582: Con hát!

Đã đến trang viên của Phó gia ở ngoại ô, trong nhà quả thực lộn xộn, Phó Thiên Tứ mặc dù được người che chở nhưng cũng đã bị trúng mấy gậy, cậu ta đau đớn gào khóc lóc.

Thư ký Tống lo lắng nắm chặt điện thoại, đứng ở cổng vào của trang viên chờ Phó Kiến Văn, nghe được tiếng kêu thảm thiết của Phó Thiên Tứ, thư ký Tống quả thực gấp đến độ không thở được.

Mẹ của Phó Thiên Tứ vừa mới xuất viện không lâu, lại cứ như vậy ôm thân thể của Phó Thiên Tứ thay Phó Thiên Tứ chịu đòn, cả người đã trúng mười mấy gậy, lúc này sắc mặt đã trắng bệch, cái trán cũng đã túa mồ hôi.

Phó Kiến Văn muốn đến đây, dù có đi nhanh trên cao tốc, cũng phải nửa giờ mới có thể đến.

Thời gian nửa tiếng này, Phó Thanh Tuyền đã đuổi theo Phó Thiên Tứ từ phòng của Phó Thiên Tứ ở tầng bốn đến phòng tập thể hình rồi đuổi đánh tới lầu một, bao nhiêu đồ cổ bình hoa hay vật trang trí cũng đều bị rơi vỡ hết.

Đám người hầu kể cả thư ký Tống, tất cả đều bị Phó Thanh Tuyền đuổi đi ra ngoài, cả căn nhà loạn một đống, trong nhà có đồ vậy gì có thể đập đều bị Phó Thanh Tuyền đập vỡ ...

Ngay cả cây gậy đánh golf mà Phó Thanh Tuyền thích nhất cũng bị ông ta đập cong...

Đám người hầu vào lúc này đều đứng chụm năm chụm ba ở cửa sổ, lén lút đến nhìn trộm rồi nhỏ giọng thảo luận liệu lần này có phải Phó Thanh Tuyền thật sự tàn nhẫn đánh Phó Thiên Tứ đến chết hay không.

Vào lúc này, thư kí Tống đã không còn sức để đuổi đám người giúp việc đang xem náo nhiệt này đi chỗ khác rồi, ông chỉ dám đứng ở đây trông mong Phó Kiến Văn nhanh đến cứu Phó Thiên Tứ.

Mắt thấy xe của Phó Kiến Văn đang dần dần tiến vào trang viên, thư kí Tống đã vội vàng chạy ra mở cổng ...

Thư kí Tống luôn là người có khí chất trầm ổn, nhưng bộ dáng gặp sóng gió không sợ hãi hằng ngày hôm nay cũng biến mất, ông mở cửa xe, một tay vịn ở nóc xe, khom người nói với Phó Kiến Văn: "Phó tổng, ngài nhanh lên một chút! Còn chậm trễ, tiểu thiếu gia sẽ bị mất mạng mất!"

"Đừng đánh nữa Thanh Tuyền, Thiên Tứ biết sai rồi! Ông thật sự muốn đánh chết đứa nhỏ này sao ! Nó bây giờ là đứa con duy nhất của ông mà!"

Mẹ của Phó Thiên Tứ điên cuồng gào khóc.

Phó Kiến Văn đẩy một bên cửa xe khác ra, ung dung thong thả xuống xe, cột chắc cúc áo âu phục của mình, tiện tay đóng cửa xe lại, quanh thân đều là vẻ uy thế, con mắt đen nháy thâm trầm như con báo chuẩn bị săn mồi.

Phó Kiến Văn nghe được tiếng gào khóc của mẹ Phó Thiên Tứ, theo bản năng anh cau mày: "Làm sao ồn ào nghiêm trọng như vậy !"

Thư kí Tống còn chưa kịp trả lời, liền nghe được giọng nói đã tức đến nổ phổi của Phó Thanh Tuyền ...

"Đánh chết nó xong rồi hết chuyện! Làm thiếu gia của tập đoàn Khải Đức không muốn, lại muốn đi làm con hát để người ta sướng tên ! Cả đời này của Phó Thanh Tuyền vẫn không có mất mặt như vậy qua! Cho mày gọi là Phó Thiên Tứ ... Mày phải biết là tao có bao nhiêu kỳ vọng đối với mày, toàn bộ mọi người trong tập đoàn đều sẽ nhìn thấy mày mày có biết không, mặt mũi tao còn để đi đâu được !"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau