Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 587: Tức giận!

"Kiến Văn, Thiên Tứ không hiểu chuyện nói lung tung, chọc ông ngoại cậu tức giận, trong nhà tùm la tùm lum làm cho cậu cười chê rồi ..." Mẹ của Phó Thiên Tứ mỉm cười nhàn nhạt.

Lời này trực tiếp đem thân phận của Phó Kiến Văn biến thành người ngoài, chứ người nhà mình ai lại sợ bị chê cười !

Nếu như là người một nhà, vào lúc này sợ là đến ngồi xuống nói chuyện để làm sao cho Phó Thanh Tuyền buông tha cho Phó Thiên Tứ mới đúng.

Mẹ của Phó Thiên Tứ đặc biệt chú ý tới mấy câu nói mà vừa nãy Phó Thiên Tứ nói với Phó Kiến Văn.

Đem tập đoàn Khải Đức giao cho Phó Thiên Tứ, cái đứa trẻ chết dầm này lại đưa cho Phó Kiến Văn, đây không phải muốn chọc giận bà ta cũng như Phó Thanh Tuyền sao !

Thân thể của bà ta không biết có phải bởi vì đau đớn hay không, mặc dù tiếng nói đã cố tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng thân thể vẫn cứ run nhẹ, bà ta không nhìn Phó Kiến Văn mà chỉ nhìn con trai mình rồi mở miệng: "Thiên Tứ! Lên lầu thay quần áo khác! Chúng ta đến bệnh viện thăm cha con!"

Phó Thiên Tứ banh khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của mình ra, không hé răng, cậu ta cứ đứng mãi ở bên người Phó Kiến Văn không nhúc nhích.

Mẹ của Phó Thiên Tứ càng không nhịn được, sắc mặt chìm xuống, theo bản năng nhìn về phía Phó Kiến Văn, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, lại chột dạ nhìn đi chỗ khác, lạnh lùng nhìn xem Phó Thiên Tứ: "Ba của con đều bị con chọc cho tức giận phải đưa đi bệnh viện rồi, con lại còn là con trai của ông ấy ! Làm sao lại không hiểu chuyện như vậy !"

"Không đi!" Phó Thiên Tứ lên tiếng, mạnh miệng, chỉ cảm thấy lúc cử động nói chuyện khóe môi vô cùng đau đớn, thứ nhất là Phó Thiên Tứ không muốn đi, thứ hai là vì Phó Thiên Tứ cũng chột dạ, không dám đến bệnh viện đối mặt với Phó Thanh Tuyền.

"Phó Thiên Tứ!" Bàn tay của mẹ Phó Thiên Tứ nắm chặt lại, cảm giác mình đã sinh ra một đứa con không những vô dụng lại còn bướng bỉnh.

Nhìn xem đám người hầu vội vàng dọn dẹp, còn Phó Kiến Văn lại ung dung đứng ở nơi đó, một lúc sau anh mới miệng nói: "Đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện ..."

Phó Thiên Tứ ngước mắt nhìn qua Phó Kiến Văn, lời muốn nói đến cùng cũng không tiếp tục nói ra. Chỉ ngoan ngoãn nghe theo Phó Kiến Văn.

Mẹ của Phó Thiên Tứ thấy tình huống như thế, tức giận tới mức cắn răng, đây rốt cuộc là con trai của bà ta hay là con trai của Phó Kiến Văn vậy! Bà ta đúng là sinh ra một thằng oan gia! Thật sự cảm thấy đau lòng cho chính bản thân mình!

Thấy mẹ của Phó Thiên Tứ nắm chặt nắm đấm dồn nén sự tức giận nhưng lại không dám phát tác, Phó Kiến Văn vẫn không chút biến sắc, đáy mắt lại có một tia trào phúng, thực sự là mỗi một gia đình hào môn đều sẽ có một cái hài kịch.

Phó Kiến Văn đi qua trước trước mặt mẹ của Phó Thiên Tứ, còn Phó Thiên Tứ thì đi theo sát phía sau Phó Kiến Văn, nhẫn nhịn không dám ngẩng mặt lên nhìn ánh mắt tựa như muốn giết người của mẹ mình.

Phó Thiên Tứ đi theo Phó Kiến Văn xe, mẹ của Phó Thiên Tứ biết lợi ích của mình đối lập với lợi ích của Phó Kiến Văn, mặc dù mình con trai mình lên xe của Phó Kiến Văn, nhưng đến cùng bà ta không có cách nào bước lên xe của Phó Kiến Văn, chỉ có thể gọi tài xế đưa mình đi bệnh viện.

Hai chiếc xe một trước một sau từ trang viên của Phó gia đi ra, đều chạy về phía bệnh viện tư nhân nơi Phó Thanh Tuyền được đưa tới.

...

Biệt thự nhà Phó Kiến Văn.

Lúc Phó Kiến Văn vào cửa, nhìn thấy dưới ánh đèn ấm áp bên trong phòng khách, Tố Tâm cùng Đoàn Đoàn đều ngủ ở trên ghế sa lon rồi, nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, Phó Kiến Văn bước vào trong, đi theo phía sau anh có một cái đuôi nhỏ là Phó Thiên Tứ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau