Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 635: câm miệng ăn cơm của nhóc đi!

Chương 635: câm miệng ăn cơm của nhóc đi!

Phó Thiên Tứ vừa dứt lời, chỉ thấy một chiếc xe dừng lại ở cửa biệt thự.

Xuyên qua cửa sổ phòng ăn nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy hai người bảo tiêu kia bước lên xe, hai người bảo tiêu khác bước xuống thay thế chỗ của hai người cũ.

Lúc này dì Lý mới gật gật đầu đi vào lau nhà bếp.

Trên bàn ăn, Tố Tâm thử thăm dò hỏi Tiểu Đường Quả nói buổi tối hôm nay khả năng Tiểu Đường Quả phải ngủ lại ở chỗ này, nguyên bản Tố Tâm nghĩ trẻ con có thể sẽ không muốn, cũng có thể sẽ sợ sệt, sẽ khóc ... Sẽ muốn mẹ, sẽ hỏi cô là tại sao mẹ không tới đón nhóc.

Thật không nghĩ đến hai con mắt của Tiểu Đường Quả lại sáng rực rỡ, dáng vẻ hưng phấn, hứng thú bừng bừng đứng ở trên ghế, hai tay chống bàn ăn, nhảy múa gật đầu: "Hay lắm! Hay lắm!"

Tố Tâm nhìn xem tính cách sang sảng của Tiểu Đường Quả không nhịn được khoa trương nói một câu: "Tiểu Đường Quả tính cách thật rộng rãi."

"Đúng vậy, đúng vậy! bà ngoại của con cũng nói tính cách của con không buồn bã giống như mẹ, nói con như con hổ con, lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát, chỉ cần có con ở đó! Không khí chung quanh đều sẽ vui vẻ hơn! Nhưng mẹ con nói ... Con chính là gậy quấy phân heo quấy động không khí của người khác, thối khiến người khác nhảy nhót tưng bừng, sau đó bà ngoại liền dùng chổi lông gà đánh mẹ con!"

Cái miệng nhỏ của Tiểu Đường Quả nói đặc biệt nhanh, huyên thuyên liền nói một tràng, dáng vẻ thì tự hào.

Tố Tâm không nhịn được cười ra tiếng, mệt mỏi trong lòng cơ hồ đều tiêu tan, ngay cả khoé môi của Phó Kiến Văn cũng không tự chủ cười cười.

Bầu không khí bên trong phòng ăn bởi vì một Tiểu Đường Quả mà trở nên vui vẻ.

Ánh mắt tròn vo của Đoàn Đoàn nhìn Tiểu Đường Quả đang khua tay múa chân nói chuyện, nhóc rất ao ước, nếu như nhóc cũng có thể nói nhiều lời như vậy, có phải mẹ cũng sẽ cười vui vẻ như vậy với nhóc hay không !

Phó Thiên Tứ nhìn thấy Tiểu Đường Quả, hỏi một câu: "Nhóc không biết gậy quấy phân heo không phải là cái từ gì tốt sao !"

Tiểu Đường Quả quay đầu nhìn về phía Phó Thiên Tứ, một mặt mờ mịt ...

"Trẻ con sao có thể hiểu nhiều như vậy, vui vẻ là được rồi!" Phó Kiến Văn nói xong cầm lấy đôi đũa, gắp một con tôm bỏ vào trong bát của Tố Tâm, "ăn cơm tối sớm một chút còn đi nghỉ ngơi ..."

Dì Lý rất cẩn thận, tôm đều đã lột vỏ sạch sẽ rồi mới nấu.

Tố Tâm gật đầu, quay phim ... Đích thật là mệt chết đi.

Trước đây chưa có tiếp xúc qua công việc quay phim này nên Tố Tâm không biết, lần này đạo diễn Trần chỉ là thêm có mấy cái màn ảnh, Tố Tâm đã mệt mỏi muốn chết, có thể tưởng tượng được diễn viên chính có bao nhiêu mệt mỏi.

Nghĩ tới đây, Tố Tâm có phần bội phục Tô Mạn Mạn, quay phim mệt mỏi như vậy, nhưng mỗi một lần phàm là Tô Mạn Mạn xuất hiện ở trước mặt người khác, nhất định là ngăn nắp xinh đẹp.

Đúng là không có một ngành nghề nào đơn giản, có thể làm được công việc diễn viên này đúng là không đơn giản, đã vậy còn vô cùng nổi tiếng.

Con mắt của Phó Thiên Tứ không biết là vô tình hay cố ý đều nhìn Tố Tâm, mắt thấy Phó Kiến Văn gắp một con tôm bỏ vào trong bát Tố Tâm, Phó Thiên Tứ đợi cơ hội mở miệng: "Kỳ thực Phó Kiến Văn cũng rất tốt phải không !"

Lời này của Phó Thiên Tứ mặc dù không chỉ mặt gọi tên, nhưng ai cũng có thể nghe được là đang hỏi Tố Tâm.

Phó Kiến Văn quay sang nhìn Phó Thiên Tứ, đứa nhỏ này hôm nay làm sao vậy !

Thấy Tố Tâm nhìn về phía mình, Phó Thiên Tứ để đũa xuống, nghiêm trọng nói: "Tuy rằng, bình thường Phó Kiến Văn khá bận không có nhiều thời gian cùng chị, nhưng chị nhìn xem khi rảnh Phó Kiến Văn đều sẽ ở cùng chị! Tuy rằng Phó Kiến Văn nhìn lên tương đối nghiêm túc, nhưng đối với chị rất tốt, dù sao tôi cũng chưa từng thấy Phó Kiến Văn gắp thức ăn cho ai khác ngoại trừ Đoàn Đoàn."

Phó Kiến Văn: "..."

Tố Tâm: "..."

Lời này của Phó Thiên Tứ không đầu không đuôi, Tố Tâm cũng không hiểu được là có ý gì, nhưng vẫn là gật đầu với Phó Thiên Tứ !

Trong lòng Phó Thiên Tứ có chút sợ, không dám đem lời nói nói quá rõ ràng nhưng lại vừa sợ nói không rõ thì Tố Tâm nghe không hiểu, thế là lại cầm đôi đũa lên, làm bộ như tùy ý tán gẫu ...

"Tôi cảm thấy đàn ông trưởng thành đúng là không biết dỗ dành phụ nữ bằng mấy tiểu bạch kiểm, nhưng bọn họ toàn là gạt người! Hơn nữa đàn ông phải giống như Phó Kiến Văn, nhìn lên mới cho người khác cảm giác an toàn! Những người vóc dáng vừa thấp vừa nhỏ ... Đặc biệt là so với phụ nữ còn thấp hơn thì không được, chị nói đúng hay không !"

Tố Tâm nghiêng đầu liếc nhìn Phó Kiến Văn, một mặt không hiểu Phó Thiên Tứ đây là đang giúp Phó Kiến Văn bộc lộ hay sao?

"Cậu thích con gái cao hơn cậu !" Phó Kiến Văn thấy Phó Thiên Tứ một bộ kỳ quái, suy đoán liệu có phải Phó Thiên Tứ đã đến tuổi thích nữ sinh cao hơn cậu ta, lại thật không tiện hỏi trực tiếp, cho nên vòng vèo cứng ngắc làm bộ cùng tán gẫu.

Phó Thiên Tứ trợn to hai mắt, một bộ thấy quỷ: "Em mới không có!"

"Nha! Ta biết rồi!" Tiểu Đường Quả đột nhiên đưa tay, ngón trỏ chỉ vào Phó Thiên Tứ, lớn tiếng nói, "Anh trai của Đoàn Đoàn là đang giúp ba ba của Đoàn Đoàn bộc lộ!"

Đoàn Đoàn ngửa đầu nhìn xem Tiểu Đường Quả ở trên ghế, phản ứng theo ngón tay trỏ của Tiểu Đường Quả nhìn về phía Phó Thiên Tứ.

Lỗ tai của Phó Thiên Tứ đỏ lên, tức giận nhìn về phía Tiểu Đường Quả gọi: "Cây gậy quấy phân heo nhóc thì biết cái gì! Câm miệng ăn cơm của nhóc đi!"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau