Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 67: Ám muội!

Giám chế Hạ dừng xe ở trước cửa ra vào, nhân viên nhà hàng nhanh chóng ra đón tiếp, vô cùng chu đáo.

Trên bàn rượu, món ăn còn chưa mang lên đủ, trên đó có khoảng tám, chín người đang ngồi, nhà tài trợ cùng Phó tổng đài truyền hình còn chưa tới, thấy Hạ Linh đi tới, mọi người đều đứng lên cùng chào hỏi.

Tố Tâm hết sức bất ngờ, ở trên bàn cơm nhìn thấy Bạch Hiểu Niên.

Bạch Hiểu Niên nhìn đến cô, cùng người ở bên cạnh nói một tiếng, mang theo túi sách, đứng dậy hướng về phía cô cùng Hạ Linh đi tới.

Gật đầu chào hỏi giám chế Hạ, sau đó Bạch Hiểu Niên lôi kéo cánh tay Tố Tâm: "Theo mình đến phòng rửa tay!"

Lôi kéo Tố Tâm đến khúc quanh, Bạch Hiểu Niên chau mày: "Mình nghe nói lần này nhà tài trợ chỉ điểm muốn cậu tới, mùi này khẳng định không đúng..."

Bạch Hiểu Niên lấy từ túi sách ra hai viên kẹo gì đó đưa cho Tố Tâm: "Hiện tại ăn hai cái kẹo này ... đợi đến khi cậu uống rượu liền có thể phát tác, đến lúc đó mặc kệ nhà tài trợ có mời cậu uống rượu hay không, người cậu bị dị ứng, mình liền đưa cậu đi! Chỉ cần mọi người nghĩ đến cậu bị dị ứng bia rượu, về sau trường hợp sẽ không còn nữa."

Biết Bạch Hiểu Niên tới là vì mình, Tố Tâm trong lòng ấm áp.

Cô cầm lấy kẹo, cắn một cái, nhai nhai nuốt nuốt hai lần.

Đợi Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên trở về bàn rượu, phó tổng giám cùng nhà tài trợ đã đến.

Vừa nhìn thấy Tố Tâm trở về, Phó tổng giám cao lớn vạm vỡ lập tức đứng lên vẫy tay với Tố Tâm.

"Tố Tâm, cô mau tới kính Đường tổng một chén, nhà tài trợ lớn nhất cho chương trình buổi sáng của các cô chính là Đường tổng, có thể nói không có Đường tổng sẽ không có chương trình tin tức buổi sáng này!"

Ngồi bên cạnh phó tổng giám là một người đàn ông trẻ tuổi, một thân tây trang giày da, đầu ngón tay mang theo một điếu thuốc lá, hướng về phía Tố Tâm nhìn tới.

Giữa trưa ánh mặt trời chói mắt, trên mặt hồ khúc xạ tia sáng phác hoạ người đàn ông đường nét rõ ràng ngũ quan kiên nghị, tia sáng tựa như xuyên thấu da thịt trắng nõn của anh, nhìn qua nhẵn nhụi trắng nõn, đôi mắt hẹp dài đen nhánh đẹp tựa hoa đào như cười mà không phải cười, dưới sống mũi cao là môi mỏng cong cong mang theo vài phần phóng đãng không bị trói buộc.

Vị trí bên cạnh Đường tổng còn trống, dù là ai đều có thể nhìn ra được, đó là vị trí của Tố Tâm.

Bạch Hiểu Niên dùng sức giật giật túi sách của Tố Tâm, đối với phó tổng giám cùng vị Đường tổng gật đầu cười cười, tìm tới ghế trống ngồi xuống.

Tố Tâm trong lòng nắm chắc, cũng không e sợ, nhấc chân đi tới ngồi cạnh Phó tổng giám.

Đường Tranh là lần đầu tiên nhìn thấy Tố Tâm, trong truyền hình so với bên ngoài không giống lắm, vừa nãy Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên từ cây cầu giữa hồ đi tới, anh thấy được gương mặt thanh lệ tinh xảo của cô ... Được sóng nước lấp loáng làm nổi bật, khiến anh có chút hoảng hốt giống như đang được nhìn thấy thiên thần, để trái tim không hiểu đập chậm một nhịp.

Đường Tranh ở trong lòng âm thầm cảm khái, chẳng trách Lão Phó lại thích đến vậy.

"Tố Tâm ..." Phó tổng giám đưa qua một chén rượu, đưa cho Tố Tâm, ân cần đem Tố Tâm kéo về hướng

bên người Đường Tranh ngồi, "Đường tổng đã

nói rồi, lần này là vì cô nên mới tài trợ lớn như vậy."

Lời nói này không khỏi ám muội, Tố Tâm nắm chặt chén rượu.

"Đường tổng, tôi mời anh." Tố Tâm âm thanh thờ ơ, tròng mắt mang theo sự chống cự.

Mùi vị cồn xẹt qua cổ họng, nóng như thiêu đốt, trán cô mơ hồ bốc lên giọt mồ hôi nhỏ.

Tố Tâm cũng không hề giống như người khác, thấy trước mắt là một nhà tài trợ anh tuấn nho nhã liền lộ ra vẻ mặt tươi cười muốn tiếp cận.

Ở trong mắt Tố Tâm, thấy nhà tài trợ họ Đường áo mũ chỉnh tề, tại sao lại miễn cưỡng người khác cùng anh ta ăn cơm uống rượu ... Thậm chí cùng anh ta ở trên - giường. Đúng là nguỵ quân tử.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau