Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 703: Giận dỗi?

Chương 703: Giận dỗi!

Tố Tâm ngồi dậy, Phó Kiến Văn liền đóng cửa xe lại, chặn ở giữa tầm mắt của Đoàn Đoàn và Tố Tâm: "Một chút nữa anh liền tới ..."

Tố Tâm gật đầu, cúi thấp đầu xuống, không có nhìn Phó Kiến Văn, sau đó sửa lại quần áo cùng túi xách của mình: "Em đi vào trước."

Vừa muốn đi, cổ tay của Tố Tâm đã bị Phó Kiến Văn nắm lại, Phó Kiến Văn đem người lôi trở về ...

Bốn mắt nhìn nhau, ngón tay của Phó Kiến Văn vô cùng mạnh mẽ, lòng bàn tay của Tố Tâm có thể cảm giác được, cô muốn rút tay của mình về, lại rõ ràng phát hiện mình căn bản không địch nổi sức lực của Phó Kiến Văn.

Tố Tâm cụp mắt, trong tầm mắt là cổ tay rắn chắc của Phó Kiến Văn, dưới ống tay áo sơ mi, Tố Tâm mơ hồ có thể thấy được anh đang đeo chiếc đồng hồ mà cô mua, nhưng trong lòng Tố Tâm vẫn là bị đè nén.

"Giận dỗi !"

Phó Kiến Văn mở miệng hỏi trước, tiếng nói từ tính mang theo sức mê hoặc mười phần, giọng nói trầm thấp dễ nghe khiến người ta run sợ.

Phó Kiến Văn chỉ nói một câu như vậy rồi cũng không nói thêm cái gì, nhưng lại làm cho Tố Tâm có loại cảm giác tính cách của mình quá trẻ con.

Tố Tâm bị vạch trần, cô cố gắng ngăn chặn cảm giác lúng túng trong đáy lòng, làm bộ một bộ trấn định nhìn qua Phó Kiến Văn, không lên tiếng ...

Gió mát lay động sợi tóc của Tố Tâm, theo thói quen Phó Kiến Văn giơ tay giúp Tố Tâm đem sợi tóc khép ở sau tai, Tố Tâm cũng không có né tránh, chỉ là cô cũng giơ tay chỉnh lại sợ tóc một chút, che giấu lúng túng.

"Anh đưa Đoàn Đoàn trở lại trước đi!" Tố Tâm không hề trả lời vấn đề của Phó Kiến Văn, cô nghiêng đầu nhìn cửa sổ xe, thật giống như có thể xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn thấy Đoàn Đoàn.

Nhưng trên cửa kính xe, lại chiếu đến khuôn mặt không được tự nhiên của cô, cùng gương mặt anh tuấn của Phó Kiến Văn đang mỉm cười bên cạnh, ngũ quan thanh tú của cô được ánh đèn led ở đêm cung làm cho nó trở lên mông lung ở trên cửa kính xe, ngược lại là Phó Kiến Văn lại cười cười đến là vui vẻ.

Cửa sổ xe đột nhiên mở ra một chút, Đoàn Đoàn thấy Tố Tâm mãi không có đi, cho nên nhóc đã cởi đai an toàn quỳ gối ở trên ghế sau, hai tay mở cửa kính xe ra, sau đó lộ cái đầu của mình ra.

Cổ tay của Tố Tâm còn đang bị Phó Kiến Văn nắm chặt, bị Đoàn Đoàn nhìn thấy cho nên Tố Tâm cảm giác đến thật không tiện, cho nên cô vội vã tránh thoát khỏi cổ tay của Phó Kiến Văn.

Phó Kiến Văn nhìn thấy Đoàn Đoàn để lộ cái đầu của mình ra, không chút biến sắc đem bàn tay của mình vừa mới nắm chặt cổ tay của Tố Tâm bỏ vào trong túi quần.

Tố Tâm cúi người xoa xoa đầu Đoàn Đoàn: "Trở về nhớ ngoan ngoãn nha!"

"Vâng!" Đoàn Đoàn gật đầu, hai tay giơ lên ôm lấy cánh tay của Tố Tâm, đem gương mặt nhỏ béo múp míp của mình bỏ vào trong lòng bàn tay Tố Tâm cọ xát.

Cảm giác mềm mại non nớt khiến cho Tố Tâm thiếu chút nữa không nhịn được véo ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Đoàn một cái!

Tố Tâm cùng Đoàn Đoàn đụng trán một cái, lúc này mới chia tay Đoàn Đoàn tiến vào trong cửa lớn của Đêm Cung.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau