Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 8: Mẹ

Sáng sớm, thân là khách mà lại từ cửa phòng của đàn ông bước ra. . . Còn bị dì Lý gặp được, đây thật là đáng xấu hổ.

Tố Tâm nở nụ cười không tự nhiên, chưa kịp để Tố Tâm chào hỏi, dì Lý đã chào trước, cặp mắt của Đoàn Đoàn ban nãy còn mơ hồ giờ đã trợn trừng lên.

Cậu như thấy tia sáng rọi qua, lại như bị tạt một gáo nước lạnh, cả người đều tỉnh táo hướng về phía Tố Tâm, hai con ngươi loé sáng gọi một câu: “Mẹ”.

Mặc dù đã nghe Đoàn Đoàn gọi rất nhiều lần, nhưng Tố Tâm vẫn còn có chút không quen. . .

Thấy Tố Tâm không có phản ứng, Đoàn Đoàn tụt khỏi người dì Lý, lộc cộc chạy đến trước mặt Tố Tâm.

Lần này. . . Đoàn Đoàn thông minh hơn, không như lần trước ôm chặt lấy Tố Tâm làm cô sợ hãi.!!

Đoàn Đoàn chỉ là đứng ở một bên chân Tố Tâm, ngửa đầu dùng loại khát vọng hướng về phía cô.

Đoàn Đoàn đúng là một đứa bé đẹp trai, ngũ quan mặt mày giống Phó Kiến Văn y đúc. Chỉ là đôi mắt tròn tròn kia rất to, rất lớn... Vừa đen vừa sáng, không giống như Phó Kiến Văn hai con mắt hẹp dài thâm thuý .

Đứng trước mặt Tố Tâm lúc này là một cậu bé xinh đẹp, ngũ quan thanh tú rõ ràng, xinh đẹp khiến người ta tưởng chừng cậu là một tiểu cô nương.

Lâm Noãn đoán, chắc chắn Đoàn Đoàn giống mẹ của cậu.

"Cái kia. . .Vừa ăn sáng xong sao !" Tố Tâm hỏi.

Tố Tâm không có kinh nghiệm ở cùng trẻ nhỏ nên thanh âm phát ra có chút cứng nhắc. Đối mặt với một đứa trẻ tự dưng gọi mình là mẹ so với phải đối mặt cùng Phó Kiến Văn càng làm cô luống cuống hơn.

Đoàn Đoàn ngoan ngoãn lắc đầu.

"Tố tiểu thư dẫn Đoàn Đoàn cùng đi ăn, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. . ." dì Lý cười nói.

Dì Lý chăm sóc Đoàn Đoàn nhiều năm,nhưng chưa từng gặp mẹ của Đoàn Đoàn. . .

Từ lúc Đoàn Đoàn gặp phải Tố Tâm sau đó liền kiên định gọi cô là mẹ. Dì Lý cũng có mấy phần nghi hoặc, hôm nay lại thấy Tố Tâm từ chính phòng ngủ của Phó Kiến Văn đi ra. Suy nghĩ trong lòng bấy lâu nay càng được khẳng định rõ ràng hơn.

"A. . .Đi thôi!" Tố Tâm nhìn Đoàn Đoàn nói.

" ...!" Đoàn Đờn vui sướng ra sức gật đầu.

Đoàn Đoàn không dám nắm tay Tố Tâm, liền chậm chạp từng bước từng bước đi phía sau cô. . .

Lúc xuống lầu, Tố Tâm đưa tay ra để dắt Đoàn Đoàn, nhóc chính là muốn đem bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của mình đặt vào tay Tố Tâm từ lâu nhưng lại sợ Tố Tâm phản cảm... thế là nhóc cẩn thận từng li từng tí nắm lấy tay Tố Tâm để sao cho cô không cảm thấy khó chịu. Vừa nắm nhóc vừa ngẩng đầu nhìn Tố Tâm cười ngọt ngào.

Đoàn Đoàn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này, ba ba nói. . . Mẹ hắn là người xinh đẹp nhất, quả đúng là như vậy. . . Mẹ của hắn là xinh đẹp nhất! Ngay cả ngón tay. . . Đều xinh đẹp như vậy, giống như hắn!

Phòng ăn dưới lầu.

Dì Lý đang ôm Đoàn Đoàn để cậu ngồi lên ghế ăn nhỏ nhưng Đoàn Đoàn lại chạy tới cạnh Tố Tâm, cậu dơ hai bàn tay nhỏ, một tay giữ ghế, một tay giữ ở cạnh bàn ăn, cố hết sức bò lên trên cái ghế lớn, ngoan ngoãn ngồi cạnh Tố Tâm. Hai tay đặt lên đùi, ngước nhìn Tố Tâm như con chó nhỏ muốn lấy lòng chủ nhân.

Dì Lý thấy thế cười ra tiếng, ôn nhu hỏi: "Đoàn Đoàn muốn ngồi ở bên cạnh Tố tiểu thư sao !"

Đoàn Đoàn dùng sức gật đầu: "vâng. . . Ngồi bên cạnh mẹ!"

Đối với cái danh xưng mẹ này, Tố Tâm vẫn còn có chút không quen. . .

Cô đã cùng Phó Kiến Văn tiến hành thoả thuận, giờ khắc này. . . Cũng không thể phủ nhận, cũng không cách nào thản nhiên xưng mẹ con với Đoàn Đoàn, đành nở nụ cười lúng túng.

Tố Tâm ngồi cạnh Đoàn Đoàn, yên lặng quan sát cậu bé.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau