Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chú À! Em Yêu Anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Chú À! Em Yêu Anh! - Chương 179: Cái Ngành Này Đang Đi Quá Xa Rồi!

Hứa Sơ Sơ mím môi, ánh mắt đen láy, cô nắm chặt tay, quay lưng muốn đi, chợt, bị Mạnh Huyền Chân nắm tay lại, lên tiếng hỏi:

- Em đi đâu vậy? Cửa ra bên kia mà!

Hứa Sơ Sơ cắn môi, cô quay người nhìn Mạnh Huyền Chân, nói:

- Em đi tìm các giáo viên! Không thể để những sinh viên này tiếp tục làm những chuyện ghê tởm như vậy!

Mạnh Huyền Chân nhíu mày, biết rõ sự bất mãn của cô, đối với nghề mình yêu thích, tận mắt chứng kiến cảnh này là quá ghê tởm, nhưng anh vẫn lên tiếng giải thích:

- Đừng có ngu ngốc như vậy, bọn họ chính là người đã tạo ra bữa tiệc này, bọn họ biết cả, chỉ là giả vờ ngó lơ mà thôi, em đừng làm mọi chuyện rối tung lên!

Hứa Sơ Sơ liếc mắt nhìn Mạnh Huyền Chân, cô gỡ tay anh ra, nói:

- Anh đang bắt em phải đứng nhìn cái nghề mà tương lai em theo đuổi đến suốt cuộc đời bị bóp méo đến dị dạng sao? Hay là anh bắt em phải im lặng nhìn những việc này và xem nó chỉ như một bộ phim kinh dị trong rạp thôi?

- Em biết có những sinh viên đã thành công nhờ những việc bẩn thỉu này, nhưng những sinh viên năm nhất thì không biết điều đó, những đứa trẻ mới chỉ 17 18 tuổi thôi và chúng đang có mặt ở đây, bọn họ ép những đứa trẻ đó lên giường, đó không phải là quy tắc ngầm "anh tình tôi nguyện" nữa rồi. Nó là cưỡng hiếp!

Mạnh Huyền Chân híp mắt nhìn Hứa Sơ Sơ, hỏi tiếp:

- Em từ khi nào thì chính nghĩa như vậy? Giúp đỡ những người không quen biết em?

Hứa Sơ Sơ cười nhếch môi, nói:

- Em chẳng bao giờ nghĩa khí với người lạ, nhưng mà... em phải bảo vệ ước mơ của em, ít nhất là khi có rất nhiều đứa trẻ ngây thơ tin rằng cái nghề này màu hồng giống như em đấy!

- Săn tìm sinh viên và cướp lấy trinh tiết của bọn họ, anh không nghĩ rằng... cái ngành này đang đi quá xa rồi sao?

Nói xong, Hứa Sơ Sơ quay lưng rời đi, mặc kệ Mạnh Huyền Chân đằng sau đang gào thét gọi cô!

Tại sao anh lại không biết con bé này ngốc nghếch đến cố chấp vậy nhỉ?

Mặc dù có lý do chính đáng gì, thì không phải nó cũng nên nghĩ tới bản thân mình trước sao?

Nhìn đám người với bộ mặt ghê tởm đang nở nụ cười với những đứa trẻ nhỏ tuổi kia, mở miệng đường mật tuôn ra những lời dụ hoặc mê người, câu dẫn những cô gái nhỏ bé này làm chuyện đó, Mạnh Huyền Chân bất giác cảm thấy khó chịu.

Được rồi! Anh thừa nhận chính anh cũng không thể đứng yên nhìn những việc này!

Nghĩ nghĩ, Mạnh Huyền Chân rút điện thoại ra, gọi cho thư kí của mình, nói:

- Tìm một số người, lặng lẽ đến phòng làm loạn các "bữa tiệc nhỏ" đi, nếu được... thì tìm luôn cả người nhà của họ tới!

Cúp máy, Mạnh Huyền Chân định bước đi, nhưng khi nhìn thấy một người pha chế cocktail đang lén bỏ thứ thuốc màu trắng gì đó vào trong những chiếc ly, anh bỗng chốc đứng lại.

Tự hỏi.... lúc nãy... Hứa Sơ Sơ có uống ly rượu nào không vậy?

Mạnh Huyền Chân nhìn sang nơi Lang Thiên đang đứng, phát hiện dưới chân anh ta có một vũng rượu trắng, anh liền mắng thầm, ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm Hứa Sơ Sơ.

Chết tiệt! Con bé đó! Sao có thể lơ là phòng bị đến vậy!

-------...------------...--------------

Thượng Hải, phòng làm việc,

Thời Cảnh Thường nghe tiếng điện thoại, anh với tay nhấn nút trả lời, từ trong đó truyền ra hơi thở gấp gáp của Mạnh Huyền Chân, cùng tiếng hỗn loạn:

- Thời Cảnh Thường, trong vòng 30 phút nữa mà cậu không xuất hiện ở đây, thì con thỏ nhỏ của cậu sẽ chết thật đấy!

Thời Cảnh Thường nhíu mày, hỏi:

- Sơ Sơ làm thế nào?

Mạnh Huyền Chân thở dốc, càng ngày càng mãnh liệt, đáp ngập ngừng:

- Sơ Sơ... Sơ Sơ... bị bỏ thuốc rồi!

*Hãy bỏ phiếu để Tiêu ra nữa nha*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau