Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chồng Yêu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 1

Cố Phi Yên từ trong cơn mê man giật mình tỉnh giấc, phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm.

Cơ thể thay đổi rất rõ rệt, bầu không khí vẫn còn phảng phất hơi thở ấm áp, quần áo rải rác trên mặt đất, dường như tất cả đang ám thị điều gì đó … Đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, Cố Phi Yên cúi đầu nhìn theo những vết đỏ trên khắp cơ thể mình, khuôn mặt xinh đẹp dần nhợt nhạt đi.

Lục lại chút kí ức, người đàn ông đêm qua hơi thở nặng nề cùng với lực bàn tay vuốt ve, mơn trớn. Y nghĩ chỉ trong chớp nhoáng, dư vị của say rượu làm cho đầu cô đau dữ dội.

Cô như vậy mà hồ đồ cùng với một người đàn ông làm chuyện đó!

Người đó… là ai?

Nhìn sang bên cạnh mình một cách cứng nhắc, đập vào mắt cô đó là người đàn ông đẹp trai, lạnh lùng, khuôn mặt tràn đầy khí khái anh hung, hắn quả thực anh tuấn, làm cho Cố Phi Yên tim đến ngừng đập, hai con ngươi trợn tròn không dám tin, chỉ cảm giác não như bị sét đánh không ngừng.

Chiến Mặc Thần…..

Tại sao lại có thể là hắn?

A..a… vừa tỉnh giấc lại với vị hôn phu của chị mình cùng nằm trên chiếc giường, còn có chuyện tồi tệ này xảy ra sao?!

Nếu được chọn lựa, cô tình nguyện cùng với Kỳ Viễn Bạch ….

“ Bang, bang, bang!”

Cố Phi Yên vẫn chưa nghĩ ra phần cuối, căn phòng liền bị ai đó đập vỡ với âm thanh kinh hoàng, cô lặng lẽ nhìn về phía cửa, nghe thấy có người ở bên ngoài hét lớn: “ Mở cửa, có cảnh sát kiểm tra phòng”

Còn có cả chó nghiệp vụ hung dữ sủa ầm ĩ.

Cảnh sát?

Cố Phi Yên giật mình hoảng hốt.

“Bang!”

Ngay lúc này, căn phòng bị mở toang, cảnh sát tay cầm súng xông vào

Lòng súng đen như mực nhắm chuẩn vào Cố Phi Yên. Lũ phóng viên như mèo ngửi thấy mỡ lần lượt tiến vào phòng, vác trên vai máy quay lao đến thành giường. Các câu hỏi ngắn gọnđều dồn dậpđưa đến trước mặt Cố Phi Yên.

“Cố nhị tiểu thư, xin hỏi cô là bởi xảy ra ầm ĩ với nhà họ Cố, kinh tế túng quẫn. Để tiếp tục duy trì cái cuộc sống xa xỉ, phồn hoa của mình, nên mới làm gái thiên cung phải không?”

“Cô và Kỳ thiếu gia hôm qua vừa mới đính hôn, cô làm vậy có thấy đúng với Kỳ thiếu gia không?”

“Nếu Kỳ gia chọn thoái hôn, cô sẽ chọn thoái hôn trong hòa bình, hay vẫn giống như dây dưa Chiến thiếu gia, dây dưa với cả với Kỳ thiếu gia?”

“……”

“Gâu, gâu gâu…”

Những con chó nghiệp vụ cao đến nửa thân người nhe răng, sủa lớn, răng và móng vuốt cào xé chiếc chắn đắp trên người Cố Phi Yên với lực rất mạnh, dọa cô sắc mặt không còn giọt máu nào, chỉ có thể cứng nhắc nắm chặt chiếc chăn. Những ngón tay mảnh khảnh, nõn nà vì dùng lực quá mạnh ửng màu trắng xanh.

Cố Phi Yên cực kỳ tuyệt vọng, cảm giác như bị vứt bỏ nơi đêm tối hoang vu nhất.

Dưới lớp chăn là cơ thể trần như nhộng không mảnh vải che thân. Cả cơ thể chỗ nào cũng là vết tích điên cuồng đêm qua còn lưu lại, cô biết rằng mình tuyệt đối không được buông tay, một khi đã buông tay ra thì ngay hôm sau ảnh của cô sẽ đầy trên các trang báo.

Hơn nữa, không thể chịu đựng được kiểu đó.

Nhìn thấy cảnh tượng này, người nam nhân tại hiện trường ấy ánh mắt hưng phấn sáng lấp lánh.

Cố gia nhị tiểu thư mặc dù lẳng lơ, thanh danh bê bối, suy cho cùng vẫn là do cuộc sống đời tư hỗn loạn cực độ lại bị mắc bệnh phụ khoa cực kỳ nghiêm trọng, nhưng khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của cô ấy lại thanh lệ tuyệt mỹ, thân hình lồi lõm thích thú, nước da trắng nõn nà như tuyết, nhìn mãn nhãn vẫn là làm cho người ta không khỏi kỳ vọng!

Cảnh sát tay dắt chó nghiệp vụ, nhẹ nhàng nới lỏng dây xích….

Chó nghiệp vụ gầm gừ hướng theo chiếc giường bổ nhào tới, chiếc chăn bị cướp mất, Cố Phi Yên thất thanh hét chói tai, phản xa có điều kiện tự thu tròn mình lại, lưng đối diện với đám người kia.

“Nhanh chụp lấy!”

Đám phóng viên con mắt xanh lên, Cố Phi Yên tuyệt vọng vô cùng!

Không sớm thì muộn, thời điểmCố Phi Yên hận không thể đi chết, một thân ảnh cao lớn từ trên giường đứng dậy, giơ chân mạnh mẽ đá bay con chó nghiệp vụ, kéo chiếc ga giường phủ lên người đang run lẩy bẩy của cô quấn chặt.

Trước sau không quá một giây, đám người đó chỉ âm thầm nhìn theo chiếc lưng trần trắng muốt của Cố Phi Yên được mái tóc đen dài phủ lên, cũng không còn cơ hội xem kĩ hơn được nữa.

Cố Phi Yên người run lẩy bẩy quấn chặt chiếc ga giường, đưa mắt nhìn lên, đối diện với đôi mắt phượng sâu thẳm chứa đựng sự lạnh lẽo vô tận.

Chiến Mặc Thần….

Hắn mà lại bảo vệ cô ta sao?

Người hắn ghét nhất, không phải là cô ta sao?

Cố Phi Yên tràn đầy phức tạp, Chiến Mặc Thần dời tầm mắt sang đám người ở đó.

“Chiến, Chiến thiếu gia….”

Tất cả mọi người tại hiện trường đều kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng “tập thể hành động” lần này, nắm giữ tiếng xấu không hết của Cố Phi Yên, nhưng lại có lệnh nghe tiếng đã sợ mất mật của Chiến thiếu gia, Chiến Mặc Thần!

“Cút ra ngoài cho ta!Ngay lập tức!” giọng của Chiến Mặc Thần trầm xuống tựa như gió từ địa ngục thổi đến, lạnh thấu xương tủy.

Tất cả yên lặng đến ngạt thở.

Người hiểu xu lợi bức hại nhất phản ứng đầu tiên, vội vã chuẩn bị rời đi, những người khác cũng tính giải tán dần, tuy nhiên một âm thanh ngọt ngào vang lên, mang theo tràn đầy thương đau và không dám tin tưởng, đám người vẫn đứng chật phòng.

“Tiểu Yên, em…sao em lại có thể câu dẫn anh rể của mình?! Chị biết là em hận chị, nhưng…. Như thế này, em sau này làm người ra sao?”.

Cố Minh Châu mặc chiếc váy trắng bước vào phòng, lướt qua như nàng tiên, sắc mặt nhợt nhạt. Đôi mắt tràn đầy sự thất vọng thương tâm lên người con gái ngồi trên giường, cơ thể lung lay không vững, làm người khác phải lo lắng.

“Minh Châu, cẩn thận!” Kỳ Viễn Bạch đứng phía sau Minh Châu vội vã đỡ lấy vai của cô, lạnh nhạt liếc nhìn một vòng Cố Phi Yên, chán ghét mở miệng, “ Cô ta là người không biết tự ai, em còn lo lắng cho cô ta làm gì?”.

“ Mặc Thần, anh…có đúng là anh với cô ta đã nảy sinh mối quan hệ không?” Cố Minh Châu bỏ bàn tay Kỳ Viễn Bạch ra nhìn thẳng vào Chiến Mặc Thần, nước mắt rơi, “ Nếu đã như vậy, để bảo vệ danh tiếng của em gái, anh có đồng ý hủy bỏ hôn ước đôi ta”.

Chiến Mặc Thần đôi mắt lạnh như băng.

Nhớ lại tất cả chuyện đêm qua, đôi lông mày chau lại, nhưng cũng không thể phản bác lại.

Chỉ là….

Hẳn nhẹ nhàng mở miệng,“ Hôn ước không thể hủy bỏ”.

“Anh không có trách nhiệm với cô ấy, vậy em gái của em phải làm sao?” Cố Minh Châu lắc đầu đau khổ.

“Mấy năm nay, những nam nhân cùng cô ta sống phóng đãng không thiếu sao?” Kỳ Viễn Bạch phẫn nộ không dừng, cơn tức giận đã làm cho khuôn mặt ôn hòa kia nhăn nhó lại, “Nếu nhưng những nam nhân cô ta đã thử qua rồi đều phải có trách nhiệm với cô ta sao? Vậy cô ta phải kết hôn bao nhiêu lần? Hủy hôn bao nhiều lần? Người cần hủy hôn là tôi, tôi tuyệt đối không thể cưới người đàn bà lẳng lơ,thật khinh bỉ loại nữ nhân độc ác phản bội người yêu mình!”.

“Đúng vậy, đây cũng không phải lỗi của Cố đại tiểu thư…”

“Đường hoa văn nổi bật trên bản tin của Cố Phi Yên sẽ không có đứt quãng, Cố đại tiểu thư hà cớ phải tự trách mình?”.

“Hôm qua vẫn còn cùng Kỳ thiếu gia đính hôn, hôm nay lại phản bội chồng mình! Bị thoái hôn, đáng đời!”

“…..”

Lời nói dồn dập tựa như vật nhọn đâm hàng trăm vết vào tim Cố Phi Yên,máu chảy đầm đìa.

Đau không?

Đau!

Thể loại lăng trì tinh thần như này, so với làm đau đớn còn khổ hơn gấp trăm, gấp ngàn lần! Nhưng, bị ép đến đường cùng, trong cuộc sống con người thực sự thảm hại tột cùng, so với việc nhảy xuống đám bùn thối vẫn không thể chịu đựng được như lúc này đây, trong tim của cô đột nhiên sinh ra một lòng dũng cảm!

“Muốn cùng tôi hủy hôn ước? được thôi.” Cố Phi Yên quẩn ga trải giường từ trên giường chầm chậm ngồi dậy, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt dễ thương chứa sự dịu dàng và nụ cười đầy khinh bỉ, nhìn về Kỳ Viễn Bạch, “Đôi co với Kỳ thiếu gia 2 phút là có thể nhẹ nhàng giải quyết đấu tranh, vẫn là mùi vị của anh rể tuyệt hơn… câu này nên nói như nào nhỉ? Oh… nạp điện năm phút, mà kéo dài tận hai tiếng, anh rể thật lợi hại đó nha!”.

Lời vừa dứt, Cố Phi Yên bị Chiến Mặc Thần kéo lên chiếc giường to đó, hôn lên môi nàng cuồng nhiệt.

Chap trước
Chap sau
Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau