Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chồng Yêu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 163

“Chiến Mặc Thần, cầu xin anh đừng có làm phiền tôi có được không? Nếu như anh muốn tìm một người phụ nữ, anh hãy trung thành đi chiều chuộng Cố Minh Châu không phải sao? Nếu như anh không cô ta nữa, anh vẫn có thể đi tìm người phụ nữ khác được mà, đảm bảo là sẽ có người phụ nữ đang đợi anh chiều chuộng, anh không thể buông tha cho tôi sao?”

Cố Phi Yên nhìn người đàn ông trước mắt với ánh mắt tức giận, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, bất kì ai cũng có thể nhìn ra được sự tức giận lúc này của cô ấy.

Buông tha cho cô ấy.......

Nhưng, ai sẽ buông tha cho anh!

Hơi thở của Chiến Mặc Thần dồn dập, cánh tay buông xuống bàn tay nắm lại。

Hôm qua cũng nói với cô ấy giống như vậy, “ tạm biệt rồi sẽ không gặp lại”, nhưng ai cũng không thể biết được trong lòng anh thật sự rất khó chịu.

Anh lấy công việc để làm mất cảm giác của bản thân mình,phê duyệt văn bản giấy tờ đến hơn ba giờ sáng,vô tình ngẩng đầu lên nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, nhìn thấy ngôi sao đang lấp lánh và dần biến mấy khỏi bầu trời đang hửng sáng, vội nghĩ lúc cô ấy từ chối anh, đôi mắt long lanh của cô ấy không che đậy được sự chán ghét, lập tức thấy vông cùng bực bội, trong lồng ngực dường như có một luồng khí mà đuổi cũng không đi.

Anh không biết bản thân mình xử lý chỗ nào không tốt, tại sao có thể với cô ấy biến thành ra như vậy.

Anh không cảm thấy minh là một ngừoi ngu xuẩn, nhưng nắm lấy cô ấy thì lại không có một tí cách nào cả.

Anh còn có thể làm sao làm được chứ?

“Em đã chạm vào tôi rồi, vậy thì đừng có đi chạm vào người đàn ông khác!” Cắn chặt răng, anh uy hiến đe doạ cô.

“Hơ..... dựa vào cái gì?” Cố Phi Yên cười lạnh lùng, “nhưng tôi không có chủ động chạm vào anh, tôi không có cái gì để xin lỗi anh hết, lần đầu ở với anh là điều ngoài ý muốn, về sau không phải là bị anh cưỡng bức mà là bị anh ức hiếp, anh còn muốn phải làm như thế nào nữa?”

“Tôi muốn như thế nào ư? Tôi là muốn hỏi em, Cố Phi Yên, cuối cùng là em muốn như thế nào?! Sau lưng tôi thì tiếc mắt đưa tình với người đàn ông khác, một ngày em sống mà không có đàn ông thì không chịu được sao, mỗi ngày phải ngủ cùng với đàn ông thì mới thấy thoải mái dễ chịu sao?”

Ở bên cạnh anh ấy không được sao? Tại sao luôn là đi đụng chạm người đàn ông khác chứ?

Không phải Du Diễm Phong, thì là Lục Tu Chi,thậm chí còn cười quyến rũ với một người đàn ông lạ mà anh không hề biết,trong mắt long lanh nụ cười dịu dàng,xinh đẹp, đó là dáng vẻ cô ấy muốn quyến rũ đàn ông.

“Tôi, tôi khi nào liếc mắt đưa tình với đàn ông chứ?”Cô Phi Yên kinh ngạc sửng sốt, mà sau đó lại càng tức giận hơn, “Chiến Mặc Thần, anh ít ngậm máu phun người đi! Tôi có phải trong sạch hay không lẽ nào tôi không biết!”

“Em nói bản thân mình trong sạch thì có công dụng gì, em có bằng chứng gì để chứng minh không?”

“Tôi làm sao lại không thể chứng minh chứ, cho dù tôi có không trong sạch, thì cũng không cần anh phải bận lòng!”

“Em còn có thể làm sao chứng minh chứ? Em đã là không trong sạch rồi!” Chiến Mặc Thần hỏi lại một cách lạnh lùng.

Thân thể Cố Phi Yên cứng đờ.

Cô.......không trong sạch sao?

“Em của lúc trước vẫn còn có một lớp da mỏng,rất xấu để có thể chứng minh em không phải như trong mồm người khác nói cái loại phụ nữ vừa dâm đãng lẳng lại vừa đói vừa khát,bởi vì như vậy, em cũng không thể nào phát sinh một cái nào đó với người đàn ông khác. Nhưng bây giờ em đã bị tôi làm bao nhiêu lần rồi, cho dù lại bị người đàn ông khác làm nữa, rửa sạch sẽ rồi cũng không có ai biết được, cho nên,bản tính của em bị lộ hết ra rồi, có phải không? Bởi vì như vây, em mới không thể ngừng đi quyến rũ người đàn ông khác, hận không được bị người ta hành hạ trên giường, có phải không? Em hãy trung thực trả lời tôi,à có phải không?”

Nói Rất hung ác,Chiến Mặc Thần hỏi người phụ nữ trước mặt anh,Chiến Mặc Thần lạnh lùng trầm mặc mà đến chán nản, giống như là có một ngọn lửa đen bùng cháy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thân hình gầy gò ốm yếu của Cố Phi Yên, vô tình mà lại lạnh lùng nghiêm nghị, để sắc mặt cô tái mét đi.

Cô Phi Yên trợn tròn mắt, đôi môi không dám tự tin mở to.

Cô không biết, hoá ra, cô ở trong lòng anh ấy lại là người như vậy, anh ấy lại cảm nhận như vậy.......

Cô tức đến nỗi tay cô run run nhẹ, đôi môi động đậy, nhưng vẫn không thể nói ra được cái gì cả.

Im lặng song song khó khăn, Chiến Mặc Thần kìm nén tức giận,trút căm giận đấm lên trên tường, lại đối với người con gái dường như để lộ ra ngấn nước mắt,sự bực bội trong anh càng tăng thêm,vết đau trên tay anh như không có cách gì để anh lại lạnh lùng nữa.

Đáng chết!

Anh vừa xong rốt cuộc đã nói cái gì vậy?

Rõ ràng là anh không muốn như vậy.......

Nhìn Cố Phi Yên muốn nói một chút gì đó, trong lòng Chiến Mặc Thần còn có chút lo lắng, ngẩn ngơ cúi đầu,anh trực tiếp hôn vào đôi môi của cô, tầng tầng lớp lớp, lấp kín tất cả mọi thứ cô ấy muốn nói ra.

Anh không muốn lại chiến tranh nữa.

Không muốn!

Vừa mới đụng chạm, đôi môi mềm mại của người con gái đó thoáng chốc đã lấy đi lý trí của anh.

Trái tim anh giống như là để ở trong cái nồi dầu đun lên,nhưng gần gũi với cô ấy, giống như là dội một gáo nước lạnh lên trái tim anh ấy vậy,để toàn thân anh sảng khoái giản nở lỗ chân lông ra.

Lúc này đây, Chiến Mặc Thần chỉ có một cảm giác, đó là điều anh muốn nhất, thật sự rất muốn nhất.

Điều anh muốn, thì cô có chạy đằng trời!

Động tác của anh rất nhanh, Cố Phi Yên bị hôn một cái, đôi mắt đen láy mở to, không hiểu được lúc đó là đang cãi nhau rất kịch liệt,làm sao lúc này này biến thành ra như vậy.

Không phải nói lại cũng không có liên quan chứ?

Tại sao.......

Người đàn ông hơi thở mãnh liệt che phủ cô, cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát duy nhất trên cơ thể của anh, mùi thoảng thoảng nhẹ nhàng của thuốc lá, rất hấp dấn người ta,nụ hôn của anh ấy vừa nồng nhiệt mà lại nhiệt tình, thậm chí còn thô bạo,không đợi cô từ chối, nhân cơ hội tiến thẳng vào trong, quấn quýt lấy đầu lưỡi của cô.

Anh rất là kịch liệt,hầu như không để cho cô nghỉ ngơi, cũng không có lực để chống đối lại.

Mỗi một tấc trong mồm đều bị liếm mút thô lỗ tỉ mỉ kĩ càng,Cố Phi Yên muốn đẩy người đàn ông thô lỗ làm càn này ra nhưng không thể đẩy ra được, một cái phản kháng nhỏ như vậy,ngược lại trong quá trình anh ấy trấn áp cô lại càng tiến sâu vào hơn.

Chiếc áo của cô cô sơ vin đều bị tháo ra,đôi tay của người đàn ông luồn sâu vào trong, xoa lên eo nhỏ của cô,lòng bàn tay của ấm áp của anh ấy làm cô giật mình,ra sức

Để anh ấy đừng làm quá mức độ,cuối cùng cũng đến cơ hội để nghỉ ngơi.

Cô nói giong lớn để cảnh cáo, “ Chiến Mặc Thần, anh bỏ tôi ra, không thì....... không thì tôi sẽ kiện anh.......”

“Kiện đi!”

Người đàn ông giọng nói quyến rũ thách thức vang lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô vài giây, khuôn mặt anh tuấn lại đè ép cô xuống,không quan tâm đến tất cả mọi thứ.

Động tác của anh,cũng càng ngày càng mạnh mẽ.

Ba xuống hai xuống xé luôn áo của cô ra,bước nhanh vài bước, ôm cô ném xuống ghế sofa, thân thể của người đàn ông nặng như núi đè nặng cô xuống.

Trước khi bị đè xuống, anh còn không quên cởi sạch quần áo trên người mình ra.

Thân người anh cao to,bờ vai rộng eo nhỏ, không có chiếc áo che, với một làn da màu lúa mì nóng bỏng, bóng loáng như sáp mật dưới ánh sáng của ánh đèn chiếu xuống, cơ bắp của anh ấy săn chắc, những đường nét mượt mà và đẹp đẽ của phần trên cơ thể tràn đầy sức mạnh, đem theo một mùi nam tính mạnh mẽ.

Bên bên làm vì bị ép bức, Cố Phi Yên không thể yêu thích nổi sức lực và cái đẹp của người đàn ông này.

Cô ra sức vùng vẫy, đôi mắt nổi lên sự tức giận căm phẫn, giọt nước mắt trong suốt, đôi mắt căm phẫn biến thành màu đỏ nhìn người đàn ông này,dùng đôi mắt im lặng để biểu đạt sự tức giận và chống cự của cô.

Nhưng mà, người đàn ông này lại thờ ơ không chút động lòng.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau