Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chồng Yêu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 178

“Cô đã biết?” Chiến Mặc Thần dừng bước.

Không biết lấy sức từ đâu, Cố Phi Yên chống tay đẩy người dậy, đôi mắt đen nhuận nhìn anh trà phúng, “Lẽ nào, anh không muốn cho tôi biết?”

Không đợi Chiến Mặc Thần trả lời, Cố Phi Yên lại nói.

“Cúng đúng, anh đương nhiên không muốn để tôi biết. Tôi đây tuy thanh danh không tốt, lại hơi ngu ngốc, nhưng dáng người cũng không tệ, sức khỏe cũng tốt, chịu thao, đúng không?”

“Đúng…” Chiến Mặc Thần thong dong quay người lại, ánh nhìn đánh giá cô, “Chính xác, rất chịu thao.”

“…” Cố Phi Yên hô hấp trì trệ, càng hận hơn.

“Cô nói mình rất chịu thao, là đang ra hiệu tôi thao cô thêm nhiều lần nữa?” Nói vậy, anh bắt đầu cởi dây lưng, “Nếu cô muốn, có thể nói sớm một chút, đừng để quần tôi nâng lên hạ xuống uổng phí mất thời gian, tôi còn chưa tận hứng, có thể chơi cô vài lần nữa.”

“Không!” Cắn răng nghiến lợi, Cố Phi Yên luôn miệng nói, “Không phải, không phải, không phải!”

“Thật không phải?”

“Anh dừng tay lại cho tôi, tên khốn khiếp!”

Giống như khi một người đang đau khổ cũng sẽ đánh mình thật đâu, cô không nỡ động thủ đối với mình, chỉ là muốn nói lời gièm pha mình, chọc tức anh ta một chút, không ngờ trái lại anh ta không bị tức mà chính cô còn phải tức muốn thổ huyết.

Động tác tay của Chiến Mặc Thần ngừng lại, lạnh lùng nhìn cô.

Cố Phi Yên hít sâu một hơi, “Tôi biết anh nghĩ như thế nào! Ở với em gái thần tiên của anh không được sung sướng, thì có thể lấy tôi để đạt được, Cố gia để buộc được anh, sẽ vì anh giấu giếm chuyện của tôi, để anh càng thêm áy náy, càng cho bọn họ thêm nhiều chỗ tốt. Dù cho anh làm chuyện không bằng cầm thú với tôi, ở bên ngoài vẫn luôn giữ mình trong sạch, là Chiến tổng sắc mặt không đổi, đúng chứ? Anh thật đúng là giỏi tính toán!”

“Ha…”

Đợi Cố Phi Yên nói xong, cười lạnh một tiếng, Cố Phi Yên quay người đi.

Đây chính là điều trong nửa tháng này họ ở chung.

Trước tiên là “thường” ngày, sau đó là lạnh lẽo.

“Anh đứng lại!”

Cố Phi Yên không muốn để anh ta đi, giữ chặt tay anh lại.

Cô đã ngơ ngác nửa tháng, không muốn tiếp tục như vậy nữa.

“Còn muốn nói?”

“Đúng.” Cố Phi Yên gật đầu.

Cô nhìn người đàn ông xoay người lại, nhìn hai con ngươi lặng yên, nửa tháng này, đây là lần đầu tiên cô không né tránh.

Cô hơi hoảng hốt.

Trước đây, cô khó khăn không theo đuổi được anh, anh là núi cao tồn tại trong lòng cô, không chứa được con sâu con kiến bé nhỏ đáng khinh như cô, anh coi như đối với cô lạnh lùng, nhưng chỉ cần nhìn cô một cái, cô lập tức có thể nhảy cẫng lên vui sướng cá một ngày.

Sau này, cô trời xui đất khiến cùng anh ngủ trên một chiếc giường, cô bị anh nhục nhã, cô rất đau khổ, nhưng cô đã quyết tâ không yêu anh nữa, cô cũng đau khổ rồi cho qua đi.

Lại về sau…

Anh rõ rành nói yêu, nói đã chia tay Cố Minh Châu, mỗi giây mỗi phút âm thầm thể hiện tính chiếm hữu của mình với cô.

Cô đã nói cô không yên anh, nhưng vẫn nhịn không được động tâm vì anh.

Du cho có nóng tính điên cuồng yêu cô, nhưng vẫn tự mình đi mua thuốc trị thương cho cô, nghiêm túc từng ly từng tý bôi thuốc cho cô, dáng vẻ chăm chú ấy khiến cô trầm mê, dù cho bị cô đạp lên mặt, ánh mắt vẫn như cũ cưng chiều…

Cô cho anh uống nước có thuốc ngủ, anh uống, cô trói anh lại bắt nạt, ánh chỉ là dọa lại, ánh mắt nồng cháy ấy vẫn cho cô hiểu rõ, anh thích cô tới gần, thích cô thách trời thách đất câu dẫn anh.

Thế nhưng, bây giờ thì sao?

Anh của bây giờ, căm hận cô.

Sự ngọt ngào của ngày trước bị thiếu cháy khiên cô đau lòng khó nhịn, đốt từng khúc thành tro.

Không có chờ mong thì sẽ không có thất vọng, chưa từng yêu thì sẽ không bị tổn thương, trước kia cô không chiếm được nhưng cũng không bị thương tổn, nhưng đã từng được anh yêu, hiện tại lại chịu đau khổ, cô như từng giờ từng khắc sống trong địa ngục, cực kỳ đau khổ.

Cô không biết mình đã làm sai điều gì để anh muốn đối xử với cô như vậy, nhưng cô không muốn tiếp tục thêm chút nào nữa,

Cô muốn cùng anh nói chuyện.

“Chiến thiếu…” Cân nhắc dùng từ, Cố Phi Yên mở miệng, “Giữa chúng ta, có phải đã có hiểu lầm gì đó?”

“Hiểu lầm?” Anh hỏi lại.

“Đúng vậy.” Mở chủ đề này, gan Cố Phi Yên quá nhiên rất lớn, đương nhiên, cũng có nguyên nhân làm cô không thể không cùng anh nói chuyện, cô nói, “Tôi chấp nhận, trước đó là tôi sai, nhưng tôi cảm thấy anh không phải vì tôi đã trói anh lại mà làm điều này với tôi, có phải không?”

“Dĩ nhiên không.”

“Vậy… là bởi vì anh nhìn thấy tôi với Du thiếu ngã trên đất, mới như thế này?” Cố Phi Yên lắc đầu giải thích, ngữ khí hơi kích động, “Đó là ngoài ý muốn, tôi có thể giải thích! Tôi trói anh một ngày một đêm ở cột giường, đó… Tôi sợ bị anh tóm được, mới gọi Du thiếu lái xe đưa tôi đi…”

“Vì sao phải là gã đó?”

“Ở Bắc Kinh, cũng chỉ cso anh ta có thể chống được anh, sắp xếp chỗ cho tôi, khiến anh tìm không thấy… Tôi muốn đợi anh bớt giận lại, rồi lại đến tìm anh.”

“Ha…” Chiến Mặc Thần thấp giọng cười, mang theo âm thanh trào phúng vô tận, “Cô chắc chắc cô sẽ lại tới tìm tôi?”

“Vì sao không?” Cố Phi Yên hỏi lại, “Tôi…”

Cô thích anh, không phải sao?

Có điều, giờ khắc này cô nói ra miệng, sẽ khiến cô có một loại cảm giác hạ mình hèn mọn. Anh đã đối xử với cô như vậy, cô còn nói yêu, cô không phải người tự cuồng ngược đãi, dù trong lòng vẫn không buông được, nhưng ngoài miệng cũng không muốn tùy tiện chịu thua.

“Cô làm sao? Nói không ra lời, có phải không?” Tay buông xuôi bên người nắm thành quyền, ánh mắt Chiến Mặc Thần phút chốc trở nên lạnh lẽo, “Cố Phi Yên, cô nên giết chết ý nghĩ muốn trốn khỏi tôi đi, tôi chưa bỏ qua cô, cô chạy không thoát đâu!”

“Anh đã đính hôn với Cố Minh Châu, vây khốn tôi là ý gì?”

“Không phải cô đã tự hiểu rõ thân phận của mình rồi sao? Cô chỉ là món đồ chơi của tôi, cung cấp để cho tôi phát tiết.”

“Chiến Mặc Thần!” Bị chọc giận, Cố Phi Yên đỏ mắt nhìn anh chằm chằm, “Anh trước kia luôn miệng nói yên tôi, là đang đánh rắm thối sao? Anh nói yêu tôi, lại luôn vì Cố Minh Châu làm tôi ủy khuất, bây giờ lại muốn chà đạp tự tôn của tôi, anh có còn là người nữa hay không?!”

“Cũng bởi bất mãn với tôi, cho nên cô mới đi ôm ấp gã đàn ông khác? Người khác nói cô phong lưu hoa tâm, đúng là nói không sai!”

“Tôi không có! Tôi với Du thiếu chỉ là ngoài ý muốn!”

Anh đã chiếm thân thể cô, còn nói cô như thế, anh ta mắt mù rồi sao?

“Ngoài ý muốn? Ha… Cố Phi Yên, cô đừng có giả vờ trước mặt tôi, cô có biết hay không, tôi ghét nhất nhìn bộ mặt giả mù sa mưa này của cô!”

“Vậy anh thả tôi ra!” Cố Phi Yên hét to, không ngưng rơi lệ, “Anh chán ghét tôi, thì thả tôi ra, mỗi ngày về đây lại tra tấn tôi là thế nào? Cùng một nữ nhân mình ghét lên giường, Chiến đại thiếu anh đúng thật là hăng hái!”

“Thả cô, để cô cùng Du Diễm Phong tự do sao?”

“Tôi với anh ta không có khả năng, anh còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa!” Cố Phi Yên như sắp hỏng mất.

Thế nhưng, bên tai cô lại là giọng nói nam nhân lạnh lùng truyền đến.

“Không có khả năng? Nếu như không có, Du gia sẽ đến Cố gia đề nghị hôn ước? Nếu như không có, Du phu nhân sẽ luôn miệng nói cô và Du Diễm Phong tình đầu ý hợp? Nếu như không có, Du gia sẽ bỏ ra giá gấp ba, buộc tôi đưa cô ra?! Cố Phi Yên, cô dừng giả vờ nữa được không, dáng vẻ này của cô khiến tôi buồn nôn!”

“Cái gì?” Cố Phi Yên giật mình,

Du gia đến Cố gia cầu hôn?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau