Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chồng Yêu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 190

Mặc dù trong lòng rất chán ghét, nhưng Cố Phi Yên lại ngửi lần nữa, cuối cùng chắc chắn mình không ngửi nhầm.

Trên áo là mùi của loại nước hoa Cố Minh Châu từng dùng.

Có lẽ mỗi phụ nữ khi hoài nghi người đàn ông không chuy thuỷ cũng sẽ biến thành Holmes, Cố Phi Yên tỉ mỉ kiểm tra quần áo Chiến Mặc Thần cởi ra, sau lưng áo khoác âu phục tìm được một sợi tóc đen.

Sợi này tóc thẳng tắp, thẳng tắp, một tý cô đã liên tưởng đến Cố Minh Châu một đầu tóc mềm mại dài ngang đến tay.

... Cái gì cũng phù hợp, đó chính là minh chứng.

Cố Phi Yên cầm quần áo treo lên móc, trừng mắt ngồi trên giường, hai tay đặt trên đầu gối, chỉ cảm thấy trái tim vừa ấm áp mới qua mấy phút ngắn ngủi, cứ như vậy bị tạt một chậu nước lạnh, thật buồn cười.

Thế sự vô thường, trong lòng cô cũng sinh hoài nghi với Chiến Mặc Thần, cô chưa bao giờ biết, người đàn ông này cũng sẽ nói dối.

Không đến một lúc, Chiến Mặc Thần bước ra.

Nhìn nam nhân quấn khăn tắm, trên người còn tản ra hơi nước nóng, Cố Phi Yên thanh đạm trực tiếp hỏi, "Tối hôm nay, thật sự là anh có việc trong công ty?"

"..." Chần chừ giây lát, Chiến Mặc Thần gật đầu, "Phải, sao bỗng nhiên hỏi cái này?"

Cố Phi Yên không nói lời nào, cứ như thế nhìn anh.

Bị ánh mắt của cô nhìn làm cho hơi run rẩy, Chiến Mặc Thần nhíu mày, hỏi, "Sao thế?"

"Không có gì... Tôi chỉ muốn hỏi một chút, Cố Minh Châu bây giờ cũng đi làm ở cô g ty anh sao? Có lẽ, cô ta là trợ lý thiếp thân của anh?"

"Em muốn nói cái gì?" Chiến Mặc Thần chân mày nhíu chặt hơn, đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn chăm chăm Cố Phi Yên, lộ ra mấy phần lăng lệ, "Em có phải lại nghe đồn nhảm gì không? Tôi không phải không cho em dùng di động, không cho em dùng máy tính? Có phải em lại dùng cách gì đó để vòng qua Trần tẩu, không nghe lời tôi?"

"Tôi mới nói có một chút, anh đã chột dạ như vậy, vậy nếu tôi nói tôi ngửi thấy mùi nước hoa của Cố Minh Châu trên quầ. Áo anh, tìm được tóc của cô ta... Anh có phải lại muốn nói, những thứ đó là do người phụ nữ khác lưu lại? Nếu phải, anh nói cho tôi biết người phụ nữ khác đó là ai!"

Chiến Mặc Thần, "..."

Anh mặt mày trầm nặng, tình thế khó xử.

Anh không là nam nhân quen cách ứng phó phụ nữ, có những chi tiết anh tự nhiên không chú ý được, huống chi anh không cảm thấy mình bắt cá hai tay, chỉ cảm thấy đang làm nhiệm vụ diễn kịch với Cố Minh Châu, cho nên tâm càng rộng, không có ý niệm phải che lấp nào.

Không nghĩ tới, Cố Phi Yên vậy mà từ những thứ đó đoán được động tĩnh đêm nay của anh, anh trong nháy mắt lâm vào tử cục.

Nói là Cố Minh Châu, Cố Phi Yên tất nhiên sẽ náo loạn với anh.

Mà nói là những nữ nhân khác...

Không phải càng thêm muốn chết sao?

Trong lúc nhất thời, Chiến Mặc Thần nhanh chóng suy nghĩ đối sách, từ ngoài nhìn vào, anh ta đã chấp nhận chuyện này, còn lạnh lùng xem thường.

Cố Phi Yên cảm thấy tức giận.

"Thôi bỏ đi, anh không cần nói với tôi, tôi đều hiểu! Cố Minh Châu là nữ thần của anh, tôi là một cây cỏ dại, anh dẫn tôi kết hôn với anh, kỳ thực cái gọi là thị trưởng Cục Dân chính chỉ là giấy chứng giả, anh đưa tôi giấy hôn thú là loại bản một, hai trăm đồng bán trên quảng cáo đó phải không? Không thì, trước kia anh dính Cố Minh Châu như thế, sao bây giờ lại sảng khoái kết hôn với tôi?"

"Không phải..." Chiến Mặc Thần muốn giải thích, lại phát hiện miệng mình không nói ra lời.

Cố Phi Yên đợi nửa ngày, khuôn mặt nhỏ càng thêm tức đỏ.

"Không phải cái gì, anh còn không mau nói đi! Bị tôi nói trúng tâm, cho nên không nói ra được đúng không? Cũng phải, chỉ có loại anh lén lén lút lút, không hề quang minh chính đại lừa đảo, mới có thể khoá tôi trong biệt thự, còn hạn chế tôi liên lạc với bên ngoài! Tôi coi nhìn rõ anh rồi!"

"Hôm nay tôi đúng là đã đi cùng Cố Minh Châu, nhưng tôi thật sự có chính sự, không nói với em là sợ em nghĩ nhiều... Yên nhi, tôi không phải cố ý không nói, nhưng tôi làm việc là có lý do của tôi, tôi hy vọng em có thể hiểu. Còn về giấy kết hôn, tôi thề với mạng của mình, đó tuyệt đối là thật, không hề tồn tại chút giở trò dối trá nào!"

Chiến Mặc Thần đau đầu, lấy tay nhu nhu mi tâm.

Tiểu nữ nhân của anh khó chơi, quả thực có thể so với thiên quân vạn mã.

"Miệng anh nói không phải là bằng chứng, sao tôi có thể tin tưởng?"

"Vậy em muốn thế nào?"

"Ít nhất đem di động của tôi đưa tôi, để tôi tự do!"

"Tiểu Yên!"

"Nếu anh không đồng ý, vậy chúng ta không còn gì để nói." Cố Phi Yên rất kiên định.

Trầm mặc nửa ngày, Chiến Mặc Thần mở miệng, "... Được."

Anh không có khả năng nhốt cô cả một đời.

Tuy anh rất muốn làm như vậy, nhưng anh biết nếu anh khăng khăng để cô sống cuộc sống phong bế này, anh rất tình nguyện, nhưng cô lại rất nhanh sẽ mất hứng. Cô bây giờ không cách nào dễ dàng tha thứ, anh cứ tiếp tục cường thế, sẽ chỉ kích thích phản kháng trong sâu nội tâm của cô.

Đến khi đó, chỉ mất mà không bù được.

Kéo lại một phần.

Cố Phi Yên lấy lại được điện thoại và máy tính.

Việc đầu tiên, cô mở điện thoại ra tìm kiếm.

Thế nhưng, khi cô nhìn thấy tin tức mới nhất trên báo, thấy bên trong là ảnh chụp Cố Minh Châu kéo tay Chiến Mặc Thần, tựa đầu nhẹ nhàng trên cánh tay anh, cô hận không thể đập điện thoại ngay lập tức.

Đây chính là chính sự mà anh nói, mang Cố Minh Châu cũng đi tham gia tiệc từ thiện, cho cô ta đánh một chiếc dây chuyền giá trị ba trăm vạn?" Cố Phi Yên nhắm điện thoại ngay cho Chiến Mặc Thần, bên trong mắt hạnh thật to nhiễm anh nước.

"Đúng thật là chính sự."

"Anh cút ngay cho tôi, tôi không muốn nói chuyện cùng loại người trong lời nói không bao giờ có một câu thật lòng!" Cắn môi, Cố Phi Yên kéo lấy tay nam nhân, đẩy anh ra phía bên ngoài.

"Tiểu Yên, đừng làm loạn với tôi nữa, có được không? Trước khi xuất phát tôi đã để lời lại cho em, tuy không nói rõ, nhưng cũng là nói chuyện của tối nay, em không nhìn thấy sao, hả?"

"Không có!" Đẩy người đàn ông khuôn mặt bất đắc dĩ ra ngoài cửa, mắt Cố Phi Yên nhuộm một tầng hơi nước căm tức nhìn anh, "Chiến Mặc Thần, đêm nay anh đi ngủ thư phòng đi, tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt xấu xí này của anh!"

Chiến Mặc Thần cau mày, "Tôi xấu?"

Trước kia là ai theo đuổi nói anh đẹp trai?!

"Đàn ông chân đạp hai thuyền, đều mẹ nó là nam nhân xấu, mặt xấu tâm cũng xấu! Cút đi!" Cố Phi Yên phẫn nộ đóng cửa.

Chiến Mặc Thần, "..."

Vừa mới quay người lại, anh liền đụng phải Giang Đào đang đi tới.

Giang Đào, "..."

Hai người hai mặt nhìn nhau.

Cuối cùng, vẫn là Giang Đào phá vỡ trầm mặc, "Chiến thiếu, thật khéo."

"Khéo cái gì?" Chiến Mặc Thần đen mặt, "Có việc?"

"À..."

"Vào thư phòng nói."

"Vâng." Giang Đào đáp lại, nhịn không được lại hỏi, "Ngài không cần mặc quần áo sao? Bây giờ thời tiết đã lạnh, bộ dạng này của ngài không sợ đông cứng sao?"

Chiến Mặc Thần trừng mắt nhìn khăn tắm vây quanh hông, thật sự không muốn nói mình bị đuổi ra, giây phút này mặc quần áo cũng không có đường mặc.

Anh không biểu cảm gì, "Thời tiết lạnh? Sao tôi lại cảm thấy rất rất nóng."

Nói xong, nhanh chân đi đến thư phòng, để lại Giang Đào trợn mắt.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau