Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chồng Yêu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 37

“ Chiến Mặc Thần, không, không cần rồi....”

“ Đã không cần thì tại sao còn giữ lấy tôi không buông,hả?”

“Tôi...... không có”

“Có hay không, nhưng không phải cô nói là xong”

“......”

Mồi hôi nóng chảy xuống khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông, từ bộ ngực rắn chắc của anh ấy ngấm ra,từng giọt từng giọt rơi trên nước da trắng ngần của người phụ nữ ấy, bị ảnh hưởng bởi một dòng lực mạnh. Hơi thở hổn hển, nhiệt độ nóng rực....

Người đàn ông buông thả tự do phóng khoáng với người phụ nữ đẹp đẽ kiều mị,khó có thể chia cắt nhau. Khi cơn đau dữ dội và bụi bặm qua đi. Cơ thể của Cố Phi Yên rất chân thật phản hồi lại với người đàn ông vui sướng yêu thương, run rẩy sợ hãi, không thể không làm theo nhịp điệu vô luật pháp của anh ấy.

Điều này vừa làm cô vừa ngại và vừa tức giận, có một loại cảm giác giống như vừa chết đi sống lại vậy.

Ở trong làn sóng như vậy, điều duy nhất là cô chỉ có thể nhắm mắt, cố gắng lơ làn bản thân đi, đây tất cả đều không phải thứ cô muốn.

Cúi đầu cắn vào đôi môi mềm mại của người phụ nữ, Chiến Mặc Thần với đôi mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy, bất động nhìn chăm chú vào thân hình của người phụ nữ, thân thể dễ chịu thoải mái, sợi dây trong tâm trí rất căng thẳng giống như có một động lưcj lớn.

Người phụ nữ này,duyên dáng quyến rũ, vô nhất là không động đậy người.

Cô giống như là một bình rượu, khi uống vào thì mát lạnh ngọt ngào, dư vị là đốt cháy từ có thể đến trái tim. Anh ấy sợ, sợ bị sa vào,rồi có thể gương vỡ khó lành được.

Nhưng, anh làm sao có thể dừng được?

Một đêm triền miên, dai dẳng.

Một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy được ngọn lửa của bản gốc, không chỉ đốt cháy tất cả những sự xáo trộn và tự do, mà còn để cho tâm hồn run rẩy,phá vỡ bức tường cao mà anh ta đặt ở trong lòng,và không thể lừa dối bản thân rằng không quan tâm đến.

Mất phương hướng, sa vào......

Riêng mà tính cách chết đi không đổi được thứ muốn làm lại càng nhiều, càng vướng mắc dữ dỗi hơn.

Ngày hôm sau.

Cố Phi Yên mở mắt, với đôi mắt sâu thẳm tĩnh mịch

Người đàn ông đẹp không tì vết này đang nằm ngủ ngay bên cạnh cô, một tay giữ đầu, đôi mắt sâu thẳm đang chăm chú nhìn cô.nét mặt trầm lắng suy tư, dường như đang suy nghĩ một vấn đề phức tạp nào đó.

“Chiến Mặc Thần?”

Cố Phi Yến nhíu mày lại, giọng nói của cô rất khàn.

Hầu như là thời gian đầu, sự nhiệt huyết đêm qua lại xuất hiện trong đầu cô. Cô cũng nhớ ra, giọng cô khàn nguyên nhân là do đêm qua kêu rất nhiều và rất lâu......

Chết mất thôi!

Bị người đàn ông lăn qua lăn lại nhiều lần, sau đó cô còn không biết bản thân đã ngủ như thế nào, nghĩ đến đây, Cố Phi Yên trong lòng lộ ra một chút bực tức.

“Anh tại sao vẫn còn chưa đi? Đợi tôi gọi điện cho Cố Minh Châu bảo cô ta đến đưa anh về?” Khó chịu với Chiến Mặc Thần, Cố Phi Yên từ giường đúng dậy định rời đi, nhưng đột nhiên cô phát hiện ra bản thân mình một tí cũng không lo nghĩ gì cả.

Hix, quần áo đều không đưa cho cô mặc!

Cô đứng hình, người đàn ông từ phía sau nắm lấy bả vai của cô. Rồi đưa cô quay lại về giường.

“Cố Phi Yên, đừng nên trêu trọc tôi tức giận!”

Trong đôi mắt đen của người đàn ông, như đập tan thuỷ triều đen tối và dữ dỗi nhìn về chỗ của cô. Bàn tay to giữ lấy eo của cô, và cô đang chìm dần giữa ánh đèn và ngọn lửa, Cố Phi Yên cảm giác được lấp đầy và căng tràn lại quay trở lại.

Anh ta...... lại đến rồi?

Tối qua, lẽ nào vẫn chưa đủ?

Cố Phi Yên trợn tròn mắt ngơ ngác, cô không dám tin vào.

“Cô cho rằng tối qua thời gian rất dài ư?” Năm rưỡi trời sáng, từ lúc trời rạng sáng 4 giờ đến 5h30, làm sao mà đủ được? Dường như nhìn thấy được tình ý của cô,Chiến Mặc Thần nói với giọng chím đắm dày dặn.

“anh cho rằng tôi là một đứa ngốc ư?ước tính bảo thủ, anh làm ít nhất cũng là ba lần! Còn nữa, lúc tôi đi ngủ rõ ràng là trời đã sáng hẳn rồi, căn bản không phải là 5h30.”

“...... ừmmmm!sự quan sát của cô cũng rất nhạy bén đó.” Chiến Mặc Thần rất ung dung thư thái, “ hôm nay chúng ta có rất nhiều thời gian, không cần phải lo lắng.”

Nhạy bén cái đít í!

Cố Phi Yên muốn phẫn nộ.

“Anh không lo, tôi lo.Chiến Mặc Thần tôi cảnh cáo anh, anh tốt nhất nên thu dọn lại cho tôi, chuyện của tối qua tôi không muốn tính toán với anh, như khi bị chó cắn một nhát, hôm nay anh còn gặp tôi, tôi nhất định cho anh đẹp mặt.” Cô che ngực, khí thế mạnh mẽ.

“Đã đang gặp rồi.” Chiến Mặc Thần ánh mắt thích thú.

Anh mấp máy đôi môi,kìm nén lại một chút, dùng động tác như vậy, cường lực tuyên bố thái độ của anh.

“Vẫn còn, không phải cắn 1 phát mà là 5 phát.”

Thì coi như chấp nhận bản thân là chó, thì số lần đó tuyệt đối không thể ít được.

“Anh.....” động tác như vậy, để Cố Phi Yên cảm thấy như có một cảm giác quen thuộc,như là bị đánh thức,còn kí ức rõ nét ấy là để cô ấy tức cũng không được, chỉ cảm thấy bản thân mình điên rất nhanh,chửi bất luận như thế nào, “ Chiến Mặc Thần,anh......anh thật vô liêm sỉ,anh..... anh thật quá quắt.”

“Hôm qua không phải là do cô mời gọi tôi, để buổi tối đến tìm cô? Cô nói tôi rất lợi hại, luôn luôn hiểu được cùng với tôi làm ra hương vị đó. “

“Vậy tối qua tôi còn nói,Du Diễm Phong đã làm thoả mãn tôi, anh ta trẻ hơn anh, khoẻ hơn,làm tôi sung sướng hơn, anh tại sao lại không nghe cơ chứ?”

Nói xong câu, căn phòng im lặng

Cố Phi Yên “.......”

Nhìn sâu sự khó khăn lo lắng của Cố Phi Yên, một phút, hai phút, Chiến Mặc Thần nhếch môi:” tối hôm qua tôi đã kiểm tra rồi,cô không có làm cùng anh ta,bây giờ mọi thứ trong cơ thể cô đều là của tôi, cô không nhớ sao? Hay là nói..... cô muốn dùng cách này để thức tỉnh tôi, cô vẫn còn muốn làm?”

Cố Phi Yên “.......”

Thật quá đáng, thật mất mặt, mặt dày

Trong lòng cô không ngừng chửi rủa, cô đối với Chiến Mặc Thần đã thay đổi hoàn toàn

Anh lạnh nhạt thờ ơ, tĩnh lặng,thất tình lục đục dường như với anh ta không có liên quan gì vậy. Nhưng bây giờ..... cô không biết rằng anh ta lại có thể là người như vậy, quả là thật đáng sợ!

“Cút, muốn cmm muốn”

Tỉnh dậy,Cố Phi Yên làm sao lại có được cái lực khí như vậy, tức giận rời khỏi Chiến Mặc Thần bước xuống giường, không thể để anh ta tiếp tục

Xấu hổ, đau đớn, cô chạy về phía phòng vệ sinh.

Cô thấy bản thân mình thật là ngu ngốc

Tối qua rõ ràng trong nhà có một con sói đuôi to, cô đã giặt thật trắng, làm cho thơm, còn đứng trước mặt anh ta khiêu khích, đúng là chủ động tự dâng hiến. Để bản thân tự dâng đến mồm anh ta rồi cầu xin anh ta ăn...... cô tại sao lại không có một chút đề phòng cơ chứ?

Trong lòng ân hận, Cố Phi Yên chuẩn bị đóng cứ trong im lặng, cửa lại lần nữa gặp vật cản, đóng cửa không được.

Cố Phi Yên “......”

Trọn tròn mắt nhìn lên khung cửa, mộh cánh tay dài và mạnh mẽ, cô ngơ ngác nhìn.

Lại đến nữa rồi?

Đem theo vài phút phát hoả tức giận, hiểu được sự ý thức,cô kéo cửa lại, đóng lại lần nữa.

Không đóng được cửa, thì ít nhất cũng phải để anh ta đau một chút

“Trút giận rồi?”

Cố Phi Yên “......”

Chiến Mặc Thần nhăn chán nhíu mày lại, đẩy cửa tiến vào.

Tập luyện hàng năm,làn da khoẻ mạnh, trần trụi của anh làm lấp đầy mùi vị của sự ngỗ ngược. Thân hình cao to vượt trội, tám cơ bụng, thân cao chân dài,khéo léo và mạnh mẽ.

Thái độ cũng rất phóng khoáng, làm sao có thể xem làm sao có thể có được một bản chất bình tĩnh tự tin và duyên dáng đến vậy.

“Muốn tắm, thì tắm cùng nhau.” Đôi mắt đen sâu của anh có vài phút chân thật “phòng tắm một lần, trên giường một lần,sân thượng một lần,sofa một lần,..... tôi không nghĩ cô còn nhỏ tuổi vậy đối với chuyện nam nữ đã có rất nhiều sự tưởng tượng...... nhưng, tôi có thể làm thoả mãn cô.”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau