Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chồng Yêu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 108

68108.

“Viên Tiến?”

“Đúng vậy, chính là hắn, cậu đừng nói tôi rằng cậu không nhớ hắn nhé!”

Tuần Thi Kỳ có chút phiền muộn.

Cô vội vàng gọi điện chính là muốn thông báo tin này cho Cố Phi Yên, không ngờ rằng ngay cả người cũng quên mất, thật thất vọng.

“Không phải, không phải, tôi nhớ, chỉ là chốc lát chưa kịp phản ứng lại thôi.”

Cố Phi Yên có nhiều chuyện lo lắng, sớm đã vứt tên cặn bã Viên Tiến sang một bên, Tuần Thi Kỳ vừa nhắc đến hắn, cô có chút hoang mang, cảm thấy mấy chuyện kia cách cô xa quá rồi, cũng không hẳn không nhớ.

Cô hiếu kỳ hỏi, “Hắn xảy ra chuyện gì?”

“Hắn bị xe đâm! Lúc tan ca đạp xe về nhà, không ngờ bị đám người lạ dẫn đến con ngõ vắng, đánh hắn một trận. Đợi lúc hắn đi trên đường, chưa đạp bao xa, thì bị một chiếc xe con chưa sang biển số đâm vào, chiếc xe ngáng trực tiếp vào chân hắn, làm hắn liệt nửa người, ngay cả chỗ đó cũng không dùng được nữa.”

“Cái gì?!” Cố Phi Yên trợn tròn mắt.

Cô trong lòng âm thầm chúc mừng Viên Tiến thảm chút không sai, nhưng không ngờ rằng lời ‘chúc mừng’ của cô lại tiếp sức như vậy!

“Hắn không có phản ứng gì?Chỗ đó, là chân thứ ba của người đàn ông đấy, ha ha ha….” Tuần Thi Kỳ hả giận phì cười, “Tôi hôm nay biết tin này, lập tức gọi cho cậu, thấy thế nào, tôi đủ nghĩa khí chứ! Cậu không biết, sau hôm cậu đi, Viên Tiến đem tất cả lỗi sai đổ cho cậu, nói là cậu cởi quần áo hắn, đối với hắn có dục vọng, tôi thấy mặt hắn lớn như cái dải ngân hà!”

“…..” Cố Phi Yên khinh bỉ khều lông mày, “Nói cái loại hắn, chỉ tổ tốn nước bọt.”

“Đúng vậy!” Tuần Thi Kỳ tán thành, “Tiểu Yên, cậu tốt như vậy, tìm anh nào thật đẹp trai nhiều tiền hơn hắn không phải dễ như trở bàn tay à? Trừ phi mắt mù mới nhìn trúng hắn! Tuy nhiên, tôi nghe Tiểu Chư nói, Viên Tiến luôn hét rằng đụng xe không phải sự cố, có người muốn hại hắn.”

“Có người muốn hại hắn? Hắn có phải mắc bệnh hoang tưởng không?” Cố Phi Yên không hiểu.

“Hắn trước đó không phải bị đám người lạ lôi vào con ngõ vắng đánh cho một trận sao? Hắn lúc đó nghe thấy một đứa trong đám người đó gọi tên ‘Triển thiếu gia’, coi như tính sổ hắn là người họ là ‘Triển’ hay gì gì đó, nói chung là cùng âm …..Viên Tiến giờ đang điên rồi, cả ngày trong bệnh viện nổi cáu, còn nói chân không còn nữa, hằn bò trên đất đòi đi tìm kẻ hại hắn.”

Cố Phi Yên trong lòng ngưng lại một lúc.

“Họ Triển?” cô hỏi.

“Có thể là Triển, Triển trong Triển Chiêu, tên họ phát âm như này cũng khó thấy.”

“Cứ coi là vậy.” Cố Phi Yên tay cầm điện thoại toát cả mồ hôi, âm thanh có chút căng thẳng, “Thi Kỳ, cậu giúp tôi theo dõi tình hình của Viên Tiến nhé, nếu hắn không có tiến triển gì, vẫn là khuyên Tiểu Chư, đừng đê cậu ấy không phải phiền lòng tên như vậy.”

Lã Tiểu Trúc và Viên Tiến thanh mai trúc mã, cũng không biết có nghĩ ra không.

Tuy nhiên, cô nói lời này cũng không hoàn toàn vì nghĩ cho Lã Tiểu Trúc, nghĩ tư lợi nhiều hơn.

“Tiểu Yên, cô thật tốt, vẫn còn quan tâm Tiểu Chư. Ayyy, thật ra cậu ấy rất đáng thương, trước đó cậu ấy nói với tôi có chút đố kỵ cậu, cũng cần phải phòng bị, nhừng không ngờ cuối cùng Viên Tiến làm ầm như vậy, cô đối với Viên Tiến cũng hết hy vọng rồi.”

“Hết hy vọng càng tốt” Cố Phi Yên gật đầu.

Nói thêm mấy chuyện lặt vặt khác mới tắt máy.

Cố Phi Yên trong lòng có chút hoảng loạn.

Đi vòng vòng quanh phòng, cuối cùng cô cũng không nhịn nổi, gọi điện cho Chiến Mặc Thần.

………

Quốc Tế Đế Cảnh.

Tại tầng cao nhất, phòng hội nghị cấp cao.

Chiến Mặc Thần đang đứng trên bục giải thích phương án, cả phòng hội nghị ngoại trừ giọng nói trầm ấm của anh ra, yên tĩnh vô cùng.

Các đại biểu cao cấp trong bộ âu phục ngồi bao quanh chiếc bàn dài, lúc nào cũng nhìn vào bản báo cáo dự án trong tay, thi thoảng nói nhỏ trao đổi với người bên cạnh, cùng nhau bàn luận phương hướng sang năm phát triển Quốc Tế Đế Cảnh, hội nghị rất nghiêm túc, tất cả mọi người đều chăm chỉ chuyên tâm.

Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo liên tục, mạnh mẽ xé tan bầu không khí yên tĩnh.

“Là điện thoại của ai chưa tắt?” một vị họ Trần nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng thư ký đang ghi chép hội nghị ở phía sau mình, “Có phải là cậu quên tắt điện thoại không?”

Thư ký giật mình đứng dậy, vội vàng xua tay, “Không phải tôi, tôi không mang điện thoại vào đây.”

“Vậy là của ai?” ánh mắt Trần tổng không vui tìm kiếm, căn bản đây là nguyên tắc của Chiến Mặc Thần, ông chưa tìm được ai, cũng cật lực quở mắng người làm phiền cuộc hội nghị này, “Là ai vào phòng này không tắt âm điện thoại, còn để nhạc chuông trẻ con vậy, đều người lớn cả rồi, còn giả lười?”

“Là tôi.”

Đột nhiên, giọng nói trầm ấm truyền đến.

“Là cậu? cậu, cậu…” Trần tổng vênh mặt quay ra, sau đó ngơ mắt ra, im bặt.

Muốn nói gì đều quên hết.

“Đúng, là tôi.” Chiến Mặc Thần bình tĩnh cầm điện thoại lên liếc nhìn cái tên trên màn hình, trong đôi mắt sâu thằm yên lặng vô cùng trào lên gợn sóng.

Là cuộc gọi của cô….

Tìm anh, làm gì?

Ở biệt thự ba ngày, cuối cùng cũng không chịu được muốn đi rồi vì vậy mới gọi cho anh sao?

“Hội nghị tạm dừng, tôi nghe điện thoại.” Chiến Mặc Thần âm thanh điềm đạm, cầm điện thoại ra khỏi phòng, để đám người ở bên trong trợn tròn mắt ngơ ngác không hiểu gì.

“…….” Trần tổng há hốc mồm mắt nhìn Chiến Mặc Thần đi, hỏi thư ký phía sau, “Nhạc chuông của Chiến thiếu gia, cậu biết là bài gì không?”

Thư ký nghĩ ngợi, “Nếu tôi không nhầm, đây là bài.”

“Nhạc thiếu nhi?”

“Là nhạc thiếu nhi!”

“Gần đây còn thịnh hành nhạc thiếu nhi nào nữa, cậu cho tôi một bài, tôi muốn đổi nhạc chuông, nhìn Chiến thiếu gia học tập!”

“Vậy lấy bài đi!” tiểu thư ký vui vẻ gơi ý cho ông.

……..

Chiến Mặc Thần bước về phòng làm việc, thuận tay đóng cửa lại, để Giang Đào đang nghe trộm nhốt ngoài cửa.

Nghe điện thoại, anh hỏi, “Tìm tôi có chuyện gì?”

“Ah…….” Cố Phi Yên không ngờ anh bắt máy, bị giọng nói trầm ấm của anh làm cô phát hoảng, tim đập nhanh, “Tôi, tôi cũng không có chuyện gì, chỉ có chút chuyện muốn hỏi anh.”

Chiến Mặc Thần con ngươi nhìn xuống, “Chuyện gì?”

Nếu muốn đi, anh không đồng ý.

“Cái đó, anh có phải đã cho người giúp tôi xử lý Viên Tiến?” Cố Phi Yên hỏi.

Chuyện này….

Chiến Mặc Thần trong lòng nhẹ nhõm, “Ừm”

“Anh sao lại làm vậy?” Cố Phi Yên gấp lên, “Anh có biết Viên Tiến đã nói có người gọi tên của anh, bây giờ cả ngày ở bệnh viện đòi tìm được chân tướng, nói muốn kiện anh đấy!”

“Cô lo lắng cho tôi à?”

Cố Phi Yên sững người, thề thốt không chịu nhận, “Tôi tại sao phải lo lắng cho anh, tôi ghét anh không hết, chỉ là không muốn thấy anh đem chuyện này giải quyết không cẩn thận, đến lúc đó liên lụy đến tôi!”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau