Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tình Nhân Của Tổng Tài
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tình Nhân Của Tổng Tài - Chương 151: Tôi Là Người Rất Lương Thiện

#BooMew

Phan Trấn Khắc trợn to mắt há hốc mồm nhìn đứa con gái duy nhất mà ông cưng chiều bị hủy dung, trong lòng không khỏi tức giận quát lên.

" Hoắc Tư Danh, tao sẽ không tha cho mày Cố Gia sẽ không tha cho mày aaaa. "

Hoắc Tư Danh vẫn luôn im lặng nhìn hai cha con Phan Trấn Khắc và Phan Gia Hân, lúc này anh mới nhếch mép cười nói.

" Các người nghĩ Cố Gia sẽ làm gì với con rể của họ? " dừng một chút lại nói.

" Các người làm như thế nào với Hứa Doãn Hạ, tôi sẽ trả gấp trăm ngàn lần với các người. " thanh âm lạnh lẽo thấu xương vang lên, dọa Phan Trấn Khắc không khỏi run rẩy sợ hãi còn Phan Gia Hân mãi la làng lên mà không nghe thấy gì.

Phan Gia Hân như kẻ điên trừng mắt nhìn Hoắc Tư Danh rủa.

" Hahaha, tao có bị hủy dung cũng không sao, dù sao con tiện nhân Hứa Doãn Hạ sớm muộn gì cũng chết! Như thế cũng đủ mãn nguyện với tao rồi. " dừng một chút Phan Gia Hân cười sâu xa nói.

" Hoắc Tổng, mày cứ chờ mà xem tao sẽ khiến mày bị hủy hoại. Tao sẽ khiến Hoắc Thị biến khỏi thành phố B. Mày đụng nhầm người rồi, đụng nhầm người rồi. . . " Hà Doãn Hoa yêu thương cô như vậy, nhất định sẽ trả thù cho cô, nhất định sẽ khiến Hoắc Tư Danh thành kẻ nghèo nàn dơ bẩn.

" Hahaha. " Hoắc Tư Danh nhẹ giọng cười thành tiếng nói.

" Cô nghĩ cô là ai? Phan Gia Hân? Phan Gia? Cô nghĩ cô đấu thắng tôi sao? " dừng một chút đi tới trước mặt Phan Gia Hân, Hoắc Tư Danh lấy con dao nhỏ trong túi ra cầm cúi xuống gạch nhé bên má lành lặn của Phan Gia Hân nói.

" Một bên không đủ, phải hai bên mới đẹp. "

Từng vết dao rơi xuống mặt của Phan Gia Hân, vết đầu nhẹ nhàng những vết sau lại tăng độ nhấn con dao xuống nói chính xác là sâu dần dần, một vết, hai vết, ba vết, . . . mười vết. Gạch xong, Hoắc Tư Danh đứng dậy, làm như không nghe thấy tiếng thét của Phan Gia Hân nhẹ giọng nói.

" Như vậy mới đẹp nè! Năm vết dọc năm vết ngang! Ừ tác phẩm nghệ thuật nha! "

Hoắc Tư Danh như một con quỷ, đem việc chơi đùa khuôn mặt Phan Gia Hân thành tác phẩm nghệ thuật, dừng một chút lại nhìn Tống Thương và Vĩnh Bắc nhẹ giọng nói.

" Trên đó có 16 ô vuông, hai cậu chơi cờ Caro đi! Ai thắng người đó được đánh gãy chân Phan Tiểu Thư đây! "

Phan Trấn Khắc lắc đầu cực liệt nói.

" Đừng mà...đừng mà xin cậu....đánh tôi gi....ết tôi cũng được đừng....đụng con gái tôi....tôi...xin...xin...cậu ahuhu. " Phan Trấn Khắc sợ hãi nói, bản thân ông không dám hâm dọa Hoắc Tư Danh nữa! Nhìn Phan Gia Hân bị đạp mạnh xuống nền muốn giãy giụa cũng không được, còn gương mặt máu bê bết cả lên ông không khỏi run rẩy mà cầu xin.

Hoắc Tư Danh vốn đang tươi cười, nghe Phan Trấn Khắc nói thì im bặt lại con ngươi vốn lạnh lẽo giờ lại thêm lạnh lẽo hơn mà nhìn chằm chằm Phan Trấn Khắc. Thanh âm không nhanh không chậm mà vang lên.

" Cứ từ từ! Ông đừng gấp! Sẽ tới lượt ông ngay thôi! Cứ tự mình nhìn con gái mình trước cái đã. "

Phan Trấn Khắc run rẩy sợ hãi, cái gì mà...mà tới lượt ông... Ông nhìn con gái mình khóc đến ngất đi nhưng vẫn bị hai thằng đàn ông không tính người gạch trên mặt con bé mà không xót thương. Đau lòng đến cực điểm Phan Trấn Khắc con ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh mắng.

" Đồ ác quỷ, tại sao các người lại máu lạnh như vậy? Các người nhất định bị trời phạt. . . nhất định... " Phan Gia Hân... Phan Gia Hân con gái của ông huhu.

Hoắc Tư Danh cười to, gật đầu với Đàm Vĩnh Long, Đàm Vĩnh Long đi tới vung mạnh roi lên người Phan Trấn Khắc, cả chục cả trăm lần vung roi, quần áo rách te tua, máu chảy thành một vũng. Phan Trấn Khắc la thét không được bao lâu im bặt. . .

" Cậu phải đâm tiện nhâm đó cho tôi! Chỉ cần đâm chết nó thì tôi cho thêm tiền.

" Giết cô ta đi! Không giết được cô ta đừng hòng có lại số tiền này. "

" Haha trời có phạt, phạt tôi, cậu lo gì, cứ đâm mạnh vào giết chết cô ta thì sợ gì trời phạt. "

Phan Trấn Khắc sợ hãi quên luôn run rẩy la hét hay đau đớn, tại sao Hoắc Tư Danh lại có được đoạn đối thoại này. . . không. . . không thể nào. . . chưa bình tĩnh được lại nghe Hoắc Tư Danh lạnh giọng nói.

" Cái này người ta gọi thay trời hành đạo, ông cũng gan thật lớn! Tôi đã cảnh cáo không được đụng đến vợ tôi nhưng hai cha con các người vẫn đụng! "

" Xin cậu tha....tha... " còn chưa nói hết câu, Hoắc Tư Danh lại nói.

" Yên tâm! Tôi là người rất lương thiện nên sẽ không giết chết hai cha con ông . . . nhưng là tôi sẽ để hai cha con ông biết thế nào gọi là muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong. . . " dừng một chút, Hoắc Tư Danh nheo mắt lại nói.

" Đôi chân Hứa Doãn Hạ bị thương! Đổi lại thành hai cái chân của con gái ông! Mặt của cô ta cũng trả lại cho Vợ yêu yêu cái trầy ở má . . . còn tay cô ta! Tôi sẽ để lại. . . " Hoắc Tư Danh đứng dậy chuẩn bị ra ngoài lại xoay người nhìn Phan Trấn Khắc nói.

" H Thị phá sản rồi! Ông chắc không biết. . . tôi tốt bụng nói cho ông biết đó cựu chủ tịch. . . " dứt câu Hoắc Tư Danh cười haha rời đi.

••••••••••••••••

Nhớ like và bỏ phiếu cho Boo nha! Rảnh rỗi thì bình luận luôn nha ^^!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau