Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tình Nhân Của Tổng Tài
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tình Nhân Của Tổng Tài - Chương 173: Em Ở Đây

#BooMew

Hoắc Tư Danh bị cắn, anh cảm thấy như mèo cào thôi. Thấy Hứa Doãn Hạ thích cắn anh cũng ngồi yên để cô cắn, lại nhẹ nhàng xoa xoa lưng cô vuốt ve.

Hứa Doãn Hạ cắn đã dừng lại, dụi vào lòng Hoắc Tư Danh không nói gì. Mặc dù hiện tại không nhớ nhưng cô biết chắc chắn cô và Hoắc Tư Danh cũng đã hôn nhau hay thân mật nhau vô số lần rồi. Nhìn như thể không biết gì nhưng khi hai cơ thể dính lấy nhau cô lại cảm giác quen thuộc.

Rốt cuộc phải làm cách nào cô mới nhớ, nhớ người đàn ông khóc nức nở thành tiếng khi cô bị tai nạn.

Tỉnh lại được hai ngày, mới đầu cô cảm thấy Hoắc Tư Danh nói dối xảo trá nhưng tiếp xúc dần, cảm giác anh ta thật yêu thương cô thật cưng chiều cô mặc dù mỗi lần ôm hôn, tay anh ta loạn xạ hết trên lưng cô nhưng cô lại thích vậy cũng không biết bản thân bị gì cứ hôn mà không để ý.

Hứa Doãn Hạ khẽ ôm cổ Hoắc Tư Danh lại dụi dụi vào, cô thật thích anh, thật thích cơ thể anh. . . thật thích mọi thứ của anh. . .

Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ cứ dụi vào lòng anh, tâm tình vui sướng dạt dào thích thú, nói anh không có cảm giác gì với cô là không. . . anh thật muốn ăn cô ngay thôi. . . nhưng anh sẽ đợi. . . đợi cô nhớ ra anh. . . đợi cô tự nguyện để anh ăn cô. . .

" Hạ Hạ. . . " Hoắc Tư Danh ôm chặt Hứa Doãn Hạ khẽ gọi.

Hứa Doãn Hạ ở trong lòng Hoắc Tư Danh " Hả " một cái, Hoắc Tư Danh vẫn gọi.

" Hạ Hạ. . . "

Cảm thấy người đàn ông run rẩy, Hứa Doãn Hạ chợt hiểu gì đó cũng ôm chặt Hoắc Tư Danh vào lòng.

" Em ở đây. "

Hoắc Tư Danh vừa nghe thấy lại nói.

" Đừng bao giờ rời xa anh. . . " mặc dụ chạm vào da thịt cô, hôn cô nhưng anh vẫn sợ. . . sợ tất cả mọi thứ hiện tại do chính anh nhớ cô mà tưởng tượng ra.

Hoắc Tư Danh không nhanh không chậm cắn lên cổ Hứa Doãn Hạ, vết cắn nhè nhẹ dai dẳng cứ thể lập đi lập lại một chỗ, dấu hôn dần dần xuất hiện.

Hứa Doãn Hạ hơi hơi nhíu mày nhưng vẫn ngồi yên đề Hoắc Tư Danh cắn, cắn một lúc lâu buông ra. Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ bốn mắt nhìn nhau say đắm trong tình yêu nồng nàn, không được bao lâu, bầu không khí mật ngọt kia lại bị phá vỡ hung hăng bởi Hứa Doãn Hạ.

Hứa Doãn Hạ thật cảm giác yêu thương Hoắc Tư Danh, nhưng một lúc lâu trên cổ cô vẫn còn đọng lại một chút gì đó đau.

Hứa Doãn Hạ nheo mắt lại nhìn Hoắc Tư Danh, hai tay giơ lên đánh mạnh lên ngực vạm vỡ của anh quát.

" Có ai lưu lại dấu hôn mà cắn giống chó như anh không? "

Hoắc Tư Danh ăn đau nhưng môi vẫn câu lên, Hứa Doãn Hạ có không nhớ nhưng vẫn như trước kia. Có không thích có đau lại đánh anh ngay sau đó. Hoắc Tư Danh môi câu lên càng thêm sâu, ôm chặt Hứa Doãn Hạ vào lòng nhẹ giọng nói.

" Miễn được cắn vợ. . . có là chó anh cũng chịu. . . "

Hứa Doãn Hạ trong lòng Hoắc Tư Danh hậm hực nhưng một lúc sau môi lại câu lên vui vẻ hạnh phúc.

Đúng lúc đó, Hà Doãn Hoa và Lư Minh Thy từ bên ngoài đẩy cửa vào, hai bà mẹ khẽ nhìn nhau " Khụ " to một tiếng.

Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh mới giật mình buông nhau ra.

Hà Doãn Hoa và Lư Minh Thy không khỏi cười một cái, khẽ nói.

" Bọn ta làm phiền hai đứa đi ? "

Hà Doãn Hoa khẽ trêu gẹo còn Lư Minh Thy lại lấy mấy cái chén dĩa ra, hai bà mẹ chuẩn bị ít đồ ăn cho Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh.

Vừa thấy đồ ăn Hứa Doãn Hạ " Wow " lên một tiếng, hai mắt sáng rực vui vẻ. Phải nói là chính cô đang rất đói đây.

Hai bà mẹ khẽ cười cái đi ra. Bỏ lại Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ ăn uống bên trong.

Hoắc Tư Danh vừa nhìn Hứa Doãn Hạ lại thi thoảng nhắc nhở.

" Ăn từ từ thôi. "

Nhìn Hứa Doãn Hạ ăn một lúc lâu, Hoắc Tư Danh nhíu chặt mày nói.

" Thôi để anh đút cho vợ. "

Hoắc Tư Danh ngứa tay ngứa chân, nhìn Hứa Doãn Hạ ăn mà trong lòng anh bức rứt không thôi. Khẽ đi qua ngồi phía Hứa Doãn Hạ lại đút từng muỗng cho Hứa Doãn Hạ, cũng không biết là do thói quen hay sao Hứa Doãn Hạ cũng vui vẻ há miệng ăn từng ngụm từng ngụm một.

Hoắc Tư Danh cứ đút cho Hứa Doãn Hạ ăn, lại đưa nước cho Hứa Doãn Hạ uống. Mỗi anh khẽ câu lên hạnh phúc. Dù không ăn nhưng anh cũng thấy no rồi.

Đút Hứa Doãn Hạ ăn xong, lại chính anh tự ăn phần của anh xong rồi dọn dẹp.

Hoắc Tư Danh vừa dọn xong, Hứa Doãn Hạ lại ngồi một đóng nhìn Hoắc Tư Danh. Anh khẽ đi tới xoa xoa nhẹ lưng Hứa Doãn Hạ nói.

" Sao thế? "

" Em muốn đi tắm. "

Hoắc Tư Danh hai mắt sáng rực, Hứa Doãn Hạ như nhìn ra khẽ nói.

" Đừng có mà nghĩ vớ vẫn. Anh ôm em vào là được. " tuy chân đã đi được vài bước nhưng Hứa Doãn Hạ vẫn chưa tự tin mấy, vẫn nên nhờ Hoắc Tư Danh ôm đi tốt hơn.

Vừa nghe Hứa Doãn Hạ nói, mặt Hoắc Tư Danh méo mó.

" Không phải anh nói không đụng vào người em sao? "

" Có đụng đâu chỉ là nhìn thôi mà . . . "

Hứa Doãn Hạ không khỏi cười thành tiếng, rốt cuộc Hoắc Tư Danh là loại người háo sắc ra sao? Mỗi lần nhờ vả mắt anh lại sáng lên. . .

◑◐◑◑◑◐◑◑◑◐◑◑◑◐◑◑◑◐◑◑◑◐◑◑

Bỏ phiếu ủng hộ Boo đi mấy tình yêu ơi!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau