Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tình Nhân Của Tổng Tài
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tình Nhân Của Tổng Tài - Chương 176: Đừng Để Mất Đi Mới Hối Hận

#BooMew

Nói đến Ken, thật ra Hoắc Tư Danh vốn đã định bỏ mặc rồi nhưng vì cái gọi là ' Nghe theo lời vợ ' nên sau khi anh biết Ken rời đi anh mới dặn dò Đàm Vĩnh Long kêu người giúp thôi. Chứ thật là là hông có nghĩ tới vì cái nhiệm vụ đó đến nay vẫn không ai làm được, thì sang năm chính anh ra trận này.

Lúc khuya, Hứa Doãn Hạ nằm trong lòng ngực Hoắc Tư Danh, hai mắt nhắm nghiền, môi lại mấp máy nói.

" Anh cũng đừng giận Ken, nhìn biểu hiện của Ken, em thật hâm mộ anh, bởi từ đấu đến cuối Ken vẫn luôn nghĩ tới anh, vì lợi ích của anh, mặc dù em không ưa thật nhưng không có nghĩa em bắt anh không ưa giống em.

Ken là một người tốt, lại trung thành tính đầu tính đuôi anh vẫn không nên bỏ một người bạn tri kỷ như thế, không phải hôm trước anh nói Đàm Vĩnh Long, Tống Thương, Hà Xuân, Vĩnh Bắc, Triết Lâm toàn là những đồng đội tốt của anh sao. . . và cả Ken nữa. Họ bên anh từ lúc bắt đầu lại trải qua biết bao kỉ niệm vui buồn lẫn máu me. . . có lẽ Ken có nổi khố gì đó khó nói, hay do thấy em quá vô dụng nên như vậy. . .

Nếu sau này, Ken có cần giúp đỡ anh đừng bỏ mặc. . . đừng để mất đi mới hối hận, lúc đó đã không còn kịp nữa. "

Nên sáng hôm sau, Hoắc Tư Danh liền dặn dò Đàm Vĩnh Long như vậy.

••••••

Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ ôm nhau một lúc lâu, hai người buông nhau ra, bốn mắt nhìn nhau nhiễm đầy tình ý.

Họ không nói gì nữa, bởi vì chỉ cần nhìn nhau thôi họ cũng đủ biết bản thân họ yêu nhau ra sao nhiều như thế nào rồi.

Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh một lúc lâu, thật lâu. Môi cô khẽ câu lên cười hạnh phúc. Hoắc Tư Danh giật mình. . . đã lâu lắm rổi anh mới nhìn thấy nụ cười hạnh phúc này của cô. Hai tay vươn ra, đưa lên xoa nhẹ gương mặt Hứa Doãn Hạ.

Anh thật là muốn hung hăng hôn cô, lại ôm cô nhưng lại sợ dọa cô. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ hỏi.

" Anh. . . anh có thể hôn em không? "

Hứa Doãn Hạ hai mắt trừng to, nhếch mép cười gật đầu. Trong lòng thầm hói ' Từ bao giờ Hoắc Tư Danh lại biết xin phép thế nhĩ? '

Hoắc Tư Danh đưa tay đặt sau lưng Hứa Doãn Hạ, đầu anh khẽ cúi xuống, tay còn lại nâng cằm Hứa Doãn Hạ lên lại hôn xuống.

Đôi môi tìm thấy nhau như thể nhớ nhung lâu rồi mà không buông. Cứ dính nhau quấn lấy nhau không dứt, chỉ hôn thôi không đủ, Hoắc Tư Danh lại cạy mở miệng Hứa Doãn Hạ ra để đưa lưỡi vào thăm dò, mừng cái Hứa Doãn Hạ cũng kịch liệt đáp trả chính là đang say mê hôn quên trời quên đất cửa phòng bị mở ra.

Ba người vừa mở cửa phòng cứng đờ người, nhìn thấy hình ảnh không nên thấy vội vội vàng vàng đóng cửa lại, còn Hứa Doãn Hạ cùng Hoắc Tư Danh nghe thấy tiếng động khẽ buông môi nhau ra, Hoắc Tư Danh vội ôm lấy Hứa Doãn Hạ hai chân mềm nhũn lại. Hai mắt khẽ nheo lại nhìn cánh cửa.

Trong lòng Hoắc Tư Danh thầm nghĩ ' Phải về nhà sớm sớm mới được. '

Còn Hứa Doãn Hạ mặt đỏ bừng xấu hổ, cô nghĩ chắc chắn đã có người nhìn thấy rồi, càng nghĩ Hứa Doãn Hạ lại càng xấu hổ hơn mà mặt lại càng đỏ thêm.

Ba người đực rựa phía ngoài, mím môi sáu con mắt nhìn nhau trong lòng thầm kêu gào ' Chết rồi, chết chắc rồi. ' bọn họ nhìn thấy cảnh không nên thấy rồi. . . ba người run rẩy đứng bên ngoài đợi. Một lát sau trong phòng vang lên tiếng nói trầm thấp dọa người của Hoắc Tư Danh.

" Đi vào. "

Từ Hạnh Ngôn, Tống Thương, Trần Lập mở cửa đi vào, ba người đứng thành hàng ngang môi mím lại không dám nói gì.

Hoắc Tư Danh nheo mắt nguy hiểm lại nhìn hỏi.

" Mới tám giờ qua đây có chuyện gì sao? "

" Tôi qua kiểm tra cho Hạ Hạ. " Từ Hạnh Ngôn nói nhanh.

" Tôi qua thăm chị dâu. " Tống Thương và Trần Lập đồng thanh nói.

Đúng lúc đó, Hứa Doãn Hạ từ trong phòng vệ sinh bước ra, mặt vẫn còn đỏ bừng xấu hổ. Ba người Từ Hạnh Ngôn vừa thấy Hứa Doãn Hạ, hai mắt sáng lấp lóe gọi.

" Chị dâu. "

Hứa Doãn Hạ vừa bước ra tới đã bị Hoắc Tư Danh kéo lại ngồi trong lòng, vừa nhìn là biết tính chiếm hữu của giống đực rồi. Hứa Doãn Hạ ngồi trên đùi Hoắc Tư Danh, khe khẽ gật đầu không nói tiếng nào.

Hoắc Tư Danh cảm thấy không thích, hai mắt nheo lại nhìn ba người trước mặt giọng điệu lạnh nhạt nói.

" Các cậu đi được rồi. "

Từ Hạnh Ngôn, Tống Thương và Trần Lập vội vàng gật đầu bỏ trái cây và hoa trên bàn, chạy lấy người đi trước.

Chính Từ Hạnh Ngôn cũng quên mất, anh còn chưa kiểm tra cho Hứa Doãn Hạ.

Trong phòng, Hứa Doãn Hạ ở trong lòng Hoắc Tư Danh khẽ nói.

" Anh lại dọa bọn họ sợ mất dép rồi kìa. "

Hoắc Tư Danh im lặng, cái gì cũng không nói, Hứa Doãn Hạ thấy lạ quay đầu nhìn Hoắc Tư Danh hỏi.

" Làm sao? "

Hoắc Tư Danh vẫn không nói, Hứa Doãn Hạ khẽ nhíu mày định đứng dậy. Hoắc Tư Danh kiềm lại khẽ nói.

" Anh không thích vợ nhìn những người khác. . . "

Lúc nãy thấy ánh mắt Hứa Doãn Hạ chăm chú nhìn ba người đàn ông khác mà không nhìn anh, anh thật khó chịu.

••••••••••••••••••••••

Cho Boo xin ít động lực để viết thêm vài chương cho tới khuya đi nè!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau