Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tình Nhân Của Tổng Tài
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tình Nhân Của Tổng Tài - Chương 83: Chúng ta ít nhất sống chung hơn chục năm nữa!

#BooMew

Hứa Doãn Hạ được Hoắc Tư Danh ôm lấy đặt lên đùi anh ngồi, còn anh thì ngồi lên ghế Giám Đốc của Hứa Doãn Hạ, giúp cô xử lí công việc.

Đang đánh máy thì Hoắc Tư Danh phát hiện Hứa Doãn Hạ thế mà lại rất ngoan nha, ngồi yên trên đùi anh, lại áp đầu tựa vào ngực anh.

Hoắc Tư Danh mới nhẹ giọng hỏi.

" Đói chưa ? "

Hứa Doãn Hạ lắc đầu không nói chuyện !

Hoắc Tư Danh cúi đầu xuống nhìn hỏi.

" Làm sao vậy ? "

Hứa Doãn Hạ thành thành thật thật nói.

" Dạ dày hình như có vẫn đề! Cứ đau đau nhói nhói rồi giờ lại muốn nôn! "

Hoắc Tư Danh nhíu mày, buông công việc ra, ôm lấy Hứa Doãn Hạ.

" Đi bệnh viện xem sao ! "

Hứa Doãn Hạ lắc đầu.

" Em ngán bệnh viện! Thích anh hơn! Anh cứ làm việc đi để yên em trong ngực anh một lúc là được! "

" Thật sự ổn chứ ? " Hoắc Tư Danh lại hỏi, anh rất muốn đưa cô đi bệnh viện nhưng lại nhìn thấy cô khúm núm trong ngực anh, sự kiên quyết của anh cũng theo đó mà tan biến hết.

Hứa Doãn Hạ gật đầu cái. Hoắc Tư Danh lúc cúi đầu nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc đầu lại đánh máy tiếp.

Hứa Doãn Hạ cứ thế mà ngủ say trong ngực Hoắc Tư Danh.

•••••

" Chừng tối là chúng ta đến nơi rồi đó ba! " Hứa Doãn Thiên vừa lái xe vừa nói.

Hứa Minh Hoàng ngồi ở phía sau gật đầu không nói gì chỉ nhìn chằm chằm bức ảnh.

Hứa Doãn Thiên thấy ba anh chưa quyết tâm, anh khẽ nói.

" Nếu ba muốn Hạ Hạ không hận chúng ta thì vẫn nên nói rõ cho em ấy nghe chuyện năm xưa! Hạ Hạ của chúng ta bây giờ đã lớn rồi! Vẫn nên nói cho em ấy biết thì vẫn tốt hơn!"

Hứa Minh Hoàng nhìn Hứa Doãn Thiên cái gật đầu nói.

" Ba biết! Chỉ là ta vẫn chưa quen khi thiếu mất một đứa con gái, vẫn chưa quen khi lúc nào nó cũng kêu Ba Ba! Như lúc nhỏ vậy...

Một thân hình mũm mĩm khoác lên mình bộ váy công chúa đi đến Bệnh Viện của Hoắc Minh Hoàng làm việc, từ xa nhìn thấy ông, cô bé gọi rống lên.

" Ba Ba... " thân hình mũm mĩm chạy bịch bịch cực dễ thương kia khiến bao nhiêu nhiều hâm mộ Hứa Minh Hoàng.

Hứa Minh Hoàng đang nói chuyện với đồng nghiệp. Thì nghe tiếng gọi non nớt quen thuộc kia, mắt ông cười híp lại tiến tới vài bước đón bé con ôm lên.

" Lần sau không được chạy nhanh như vậy nữa biết chưa ? "

Hứa Doãn Hạ ( bé con ) cười khà khà " Dạ. "

Một lúc Hứa Doãn Thiên cũng đi vào mặt mày nghiêm túc đứng nhìn Hứa Doãn Hạ trong lòng ngực Hứa Minh Hoàng, anh giang hai tay ra trước mặt Hứa Doãn Hạ, thuận theo thế Hứa Doãn Hạ cũng giang tay ra đòi Hứa Doãn Thiên ôm.

Vừa ôm xong Hứa Doãn Thiên nói.

" Còn không mau chào mọi người heo con! "

[ heo con là biệt danh Hứa Doãn Thiên đặt cho Hứa Doãn Hạ]

Hứa Doãn Hạ cực nghe lời anh trai, giọng non nớt ngọt đến muốn chảy nước miếng nói.

" Chào anh chị, chào cô chú, chào...chào dì bác! "

Chọc cười cả một đám bác sĩ y tá và cả bệnh nhân trong đó.

Hứa Minh Hoàng xoa xoa đầu con gái ngoan của ông lại hỏi Hứa Doãn Thiên.

" Sao hai con đến đây ? "

Hứa Doãn Thiên nhìn tóc em gái bị ba xoa đến rối tung, mày anh nhíu chặt, đưa tay sửa lại giọng vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

" Heo con nó muốn đến đón ba! Ở nhà khóc rống lên! Con mới ôm nó qua ! "

Hứa Minh Hoàng ngồi trong xe nhìn bức hình lúc nhỏ của Hứa Doãn Hạ, nhớ lại mọi chuyện lúc bé của cô, ông không khỏi nhếch mép cười....

Chỉ là nghĩ tới sẽ phải xa nhau thì lòng ông lại đau như cắt.

Hứa Doãn Thiên là em gái nô! Nên anh cũng đau lòng nhưng miễn sao Hứa Doãn Hạ vẫn còn đó còn thiếu gì cơ hội đến thăm cô hay yêu thương cô! Hứa Doãn Thiên chỉ muốn cô một cuộc sống vui vẻ không chút buồn lo nên sau khi biết chuyện anh mới khuyên ba anh nói! Anh lại không nghĩ tới ba anh lại giấu chuyện này lâu như vậy! . . .

Nhìn Hứa Minh Hoàng hai mắt đỏ ửng ngồi đằng sau! Hứa Doãn Thiên chỉ nhẹ giọng nói.

" Chúng ta mãi là gia đình của em ấy! Ba biết mà! Em ấy không phải là người có mới nới cũ! "

Hứa Minh Hoàng gật đầu không nói gì, Hứa Doãn Thiên lại chăm chú lái xe.

•••••

Hứa Doãn Hạ vẫn đang nằm trong lòng Hoắc Tư Danh, từ từ cô thức dậy.

Hoắc Tư Danh nói.

" Tỉnh? "

Hứa Doãn Hạ gật đâu hỏi.

" Em ngủ bao lâu rồi ? "

Hoắc Tư Danh nhu nhu đầu cô nói.

" Hơn một tiếng thôi! Một lát nữa chúng ta đi ăn được không ? "

Hứa Doãn Hạ gật đầu cái nói.

" Để em xuống! Chắc cả người anh tê rồi nhĩ hihi ? "

Hoắc Tư Danh đúng là tê thật nhưng anh vẫn muốn Hứa Doãn Hạ nằm ngoan trong lòng ngực anh cơ.

Hứa Doãn Hạ hiểu Hoắc Tư Danh nghĩ gì nên vừa đứng dậy vừa nói.

" Chúng ta ít nhất cũng sống chung nhau hơn chục năm nữa! Anh còn sợ không ôm được em sau ? "

Lúc này Hoắc Tư Danh mới để Hứa Doãn Hạ đứng lên.

Hứa Doãn Hạ đi vào phòng vệ sinh bên góc sức miệng rửa mặt cho tỉnh táo mới ta ngoài hôn cái chụt lên trán Hoắc Tư Danh.

Hoắc Tư Danh môi khẽ nhếch lên làm việc tiếp !

Đừng quên Like và Vote ( bỏ phiếu ) ủng hộ Boo nha 💎🐰!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau