Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tình Nhân Của Tổng Tài
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tình Nhân Của Tổng Tài - Chương 89: Sự Thật

#BooMew

Đến trưa, Hứa Doãn Hạ cùng với Hứa Minh Hoàng và Hứa Doãn Thiên cùng đi đến nhà hàng Xx chuyên món Hàn.

Đến nơi cùng nhau ăn vui vẻ, nói chuyện qua lại.

Đến khi kết thúc bữa ăn, Hứa Doãn Thiên nói.

" Hoắc Tổng, có tiện ra ngoài cùng tôi không ? "

Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ lại nhìn Hứa Doãn Thiên, anh biết rõ hình như họ có chuyện gì đó cần nói nên Hoắc Tư Danh cũng nhanh chống đi ra cùng Hứa Doãn Thiên.

•••••

Hứa Doãn Hạ nhìn Hứa Minh Hoàng, cô cũng nhận ra Ba và Anh trai chắc chắn là có chuyện gì đó mới đột ngột lên Thành Phố B như vậy! Công việc của họ khá bận nên Hứa Doãn Hạ cũng nghi ngờ chỉ là lúc này cô chắc chắn có chuyện khá nghiêm trọng đây.

Hứa Doãn Hạ nhẹ giọng nói.

" Ba có chuyện gì sao ? "

Hứa Minh Hoàng ngẩng đầu nhìn Hứa Doãn Hạ, tim ông đau như cắt mà mấp máy môi nói.

" Ba không phải ba ruột của con! "

Hứa Doãn Hạ không tin, tưởng ông đùa nhẹ giọng cười nói.

" Thôi được rồi! Trò đùa này lúc nhỏ con nghe hoài riết chán hay là.... " kiếm trò khác! Chính Hứa Doãn Hạ chưa nói dứt câu Hứa Minh Hoàng đã nói.

" Con nghe ta nói đã! "

Hứa Doãn Hạ nhíu mày im lặng, hai tay dưới bàn không ngừng run cầm cập.

Hứa Minh Hoàng nhìn Hứa Doãn Hạ, sống chung hơn chục năm ông nào không biết Hứa Doãn Hạ đang run rẩy sợ hãi nhưng là ông cũng đau cũng khổ sở chỉ là Hứa Doãn Hạ đã lớn, cũng nên để nó biết sự thật.

Hứa Minh Hoàng cúi đầu mấp máy môi nói.

" Thật ra... Hơn hai mươi năm trước đây! Mẹ con lúc đó đau bụng sinh, chính là hơn 5 tiếng sau khi sinh thì cuối cùng cũng sinh ra một bé gái, nhưng khi ta vào phòng trẻ sơ sinh nhìn thì đứa bé đó vừa để vào phòng trẻ sơ sinh không bao lâu lại mất, ta cũng không chắc chắn chỉ là thấy đứa bé xanh xao tái nhợt, ta vội chạy đến bên kia gọi người xem, khi đi qua lại không thấy như vậy nữa! Đứa bé đó là con vui vẻ cọ cự mãi thôi, còn đứa bé còn lại cũng mất tiêu. Ta khi đó ngoài vui mừng ra cũng không để ý nhiều. Mãi đến đợt sau khi rút máu xét nghiệm ta mới biết con không phải con ruột của ta, nhưng là gia đình yêu con thương con như vậy! Và chính con cũng rất yêu thương gia đình, ta nào nỡ nói ra hay nào nỡ vứt bỏ con.

Mãi đến ngày hôm trước, phải nói là chừng một tháng trước, tờ giấy xét nghiệm ta luôn cất kỹ suốt hơn mười năm qua lại bị Hứa Doãn Thiên anh trai con phát hiện! Nó không tin, cãi vả cùng ta một lúc lâu đến nữa tháng sau nó mới chấp nhận sự thật. Sau đó, Anh con nó nói con lớn rồi cũng nên biết rõ sự thật cứ không phải cứ im lặng mà dối gạt... Nhưng là ta không nỡ.... "

Dừng chút Hứa Minh Hoàng lại nói.

" Ta biết con sẽ rất hận ta! Vì nếu như ta phát hiện sớm hơn thì con sẽ có một gia đình hạnh phúc! "

Hai mắt Hứa Minh Hoàng đỏ ửng ngấn lệ, Hứa Doãn Hạ từ nắm chặt tay cũng buông lỏng, cô nhẹ giọng nói.

" Nếu đó là thật thì sao ? Chính là dù sao gia đình cũng đã nuôi con ăn học, yêu thương con như vậy! Có là con con cũng không nở bỏ huống chi là ba! Ba biết đó! Biết được sự thật cũng vậy hay không biết cũng vậy! Chính con vẫn kà con của người! Gia đình mình cũng rất hạnh phúc không phải sao ? Con có ba có mẹ có anh hai. Mọi người đều rất yêu con! "

Hứa Minh Hoàng âm thầm lau giọt nước mắt! Con gái của ông...

Hứa Doãn Hạ cười đi ra ôm Hứa Minh Hoàng nhẹ giọng vỗ về nói.

" Ba có còn nhớ không ? Lúc nhỏ ba luôn dạy con là dù xảy ra chuyện gì nhất định không được khóc lóc, bây giờ sao ba lại khóc nhè rồi hì hì! Na phải biết rằng con người gặp nhau là do duyên còn ở chung là do phận! Cũng như chúng ta vậy! Chính là con và người có duyên nên mới được ngươi nuôi dưỡng! "

Dừng chút lại nói.

" Và con chỉ cảm thấy có lỗi, vì chính con đã dành lấy cuộc sống hạnh phúc của con ruột ba mẹ!... "

Hứa Doãn Hạ cúi đầu xuống nhẹ giọng thút thít. Hứa Minh Hoàng xoa đầu cô nói.

" Con không có lỗi! Vì biết đâu chính nó cũng đang hạnh phúc với gia đình mới đó hay là chính nó vừa ra đời đã yếu đi... "

Hứa Doãn Hạ và Hứa Minh Hoàng nói thêm vài chuyện khả nghi hơn chục năm trước hồi lâu.

•••••

Hứa Doãn Thiên đứng bên ngoài nhìn ra khung cảnh kia nhẹ giọng nói.

" Cậu quen Hạ Hạ bao lâu rồi ? "

Hoắc Tư Danh đứng kế bên nhìn Hứa Doãn Thiên nói.

" Hơn một năm"

Hứa Doãn Thiên lại hỏi.

" Cậu thật lòng hay chỉ thoáng qua ? "

" Thật lòng. "

" Nếu sau này cậu rời bỏ nó thì sao ? "

" Sẽ không ? "

" Tại sao cậu tại chắc chắn là sẽ không ? "

Hoắc Tư Danh nhẹ giọng cười nói.

" Bởi vì tôi yêu Hứa Doãn Hạ! Phải nói là nhờ có Hạ Hạ tôi mới cảm nhận được mùi vị yêu thương là như thế ! Nên ngoài cô ấy ra sẽ không ai đá động được tôi huống chi là tôi lại yêu Hạ Hạ như vậy! "

Dừng chút lại nói.

" Anh cũng nên tin Hạ Hạ và tin cả tôi! Tôi không dám đảm bảo gì chỉ hứa chắc chắn sẽ một đời một kiếp một mình cô ấy!"

Hứa Doãn Thiên nhìn Hoắc Tư Danh hồi lâu, gật đầu nhẹ giọng nói.

" Tôi sẽ thử tin cậu! Chỉ là nếu cậu dám làm Hạ Hạ nhà chúng tôi đau buồn tôi sẽ không để yên cho cậu! "

Hoắc Tư Danh cười cái, không nói gì xoay người vào trong.

Hứa Doãn Thiên nhìn bầu trời cao xanh kia lại thầm nói.

" Mặc dù rất vui khi đứa em của mình có người chăm sóc nhưng sao lại có cảm giác mất mát lỗ vốn thể này haizzzz. "

Đừng quên Like và Vote ( bỏ phiếu ) ủng hộ Boo nha 💎🐰!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau