Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vợ hợp đồng của tên biến thái
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vợ hợp đồng của tên biến thái - Chap12

Đến khi tỉnh dậy, Đường Chi Ngọc bất giác mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh.Cô đang ở đâu thế này, cô ra sức ngồi dậy nhưng không được, thân thể đau nhói như đang mang hòn đá trên vai, nặng tới mức chẳng thể làm gì, chỉ nằm im bất động.

"Chi Ngọc,cậu tỉnh rồi à! Mình lo cho cậu quá, có sao không trời ơi!",giọng nói thoáng chợt qua đầu,, Đường Chi Ngọc xoay người, cố mở to đôi mắt nhìn rõ. Thì ra là Lưu Tâm Mộc- đứa bạn thân thiết nhất của cô.

Mấy lần rồi, cứ hễ cô bị đánh Tâm mộc đều là người giúp cô giải vây, dù cho có cao quý đến nhường nào, Đường gia vẫn luôn nể Lưu gia một mặt không dám đụng đến chính vì thế, Đường Chi Ngọc chưa một lần nào bị đánh chết chỉ đến ngất là cùng, nếu cô chết thì chắc chắn, Tâm Mộc sẽ khiến cho cả Đường gia phá sản mà không thương không tiếc.

"Mộc nhi, cậu lại đây, đến bên cạnh mình đi, để mình xem cái đứa bỏ bạn đi du học, giờ đã xinh đẹp như thiếu nữ rồi! "

"Cậu nhìn xem! ",Tâm Mộc cầm tay cô khẽ đạt lên má mình, khóc nức nở,giọt nước mắt lăn tràn khóe mi xối xả rơi xuống người cô.

Thấy vậy, Chi Ngọc không kìm được lòng mà khóc theo,họ ôm nhau tiếng thút thít hòa trộn giữa bầu không tĩnh lặng của căn phòng.

Bất giác, cô khẽ đẩy Tâm Mộc ra, cố kìm nén sự nghẹn ngào, gắng sức nói từ cổ họng cay cay"Cậu về là tốt rồi, thật sự quá tốt rồi! "

"Mình không về thì để cho bà ta làm hại cậu à, sao cậu ngốc thế hả? ",cô nắm chặt tay Tâm Mộc khẽ mỉm cười, cười nhòa trong nước mắt"Cậu biết không, năm đó không phải là vụ tai nạn bình thường đâu mà chính là ba mình bị sát hại đó, chỉ là kẻ chủ mưu mình còn chưa tìm ra!? "."Đừng lo Ngọc nhi, có mình ở đâg thì không ai được quyền ức hiếp cậu,ngồi im đây mình đi mua gì đấy cho cậu ăn nhé! ".Chi Ngọc khẽ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi đợi Tâm Mộc quay về.

Đây có lẽ là đang ở bệnh viện rồi, yên tĩnh hồi lâu bỗng từ phía ngoài có tiếng ồn ào. Cánh cửa bị đạp tung ra, bà nội đã dẫn người đến đem cô về. Đôi mắt mở to, Chi Ngọc sợ hãi, từng âm thanh ngày càng nói lớn hơn"Không... Không.. Không... KHÔNG".Cô choài người dậy, cố gắng chạy trốn ,thật đáng sợ. Nụ cười của bà nhìn cô là một sự khinh bỉ rõ rệt, như một con cừu non đang cố chạy trốn dưới tay thợ săn, sểnh ra một cái là có thể bị bắn bất cứ lúc nào.

Tâm Mộc lúc này vẫn chưa về, dù có trốn chạy cũng vô ích kiểu gì cũng sẽ bắt được cô, nhưng cô vẫn muốn thử dù đó chỉ là 1% chạy trốn thành công cô vẫn muốn làm liều.

Một tên đàn ông cao to vạm vỡ chắn ngang cánh cửa, gương mặt chủ ý chắc chắn không để cô trốn thoát.Đường Chi Ngọc giận dữ hét lớn"Tránh ra",đứa con gái nhỏ bé như vậy sao có thể làm gì, nhưng hắn quên mất rằng cô có thể cắn hắn,dùng một lực mạnh, Đường Chi Ngọc cắn vào tay hắn đau thảm thiết, cố ý nghiến cho rỉ máu ánh mắt hung tợn tựa như con quái vật khủng khiếp, khiến hắn nhìn vào cũng có phần sợ hãi.

Chạy vội đi, với đôi chân trần không giày dép, Đường Chi Ngọc cứ chạy, chạy mãi mặc dù cho hai người đàn ông đang đeo đuổi phía sau,tên nào cũng luôn mồm"Con khốn, mày đứng lại ngay cho tao".

Chẳng ai ngu ngốc đến nỗi mà đứng lại, cô hận, hận cái gia đình thối nát này, cái lí do rượt đuổi chán ghét cô là không nên được tồn tại, cô sẽ trả, trả lại tất cả những gì họ làm với mẹ con cô.Đôi mắt trợn to chứa đầy thù hận bộc phát,bàn chân lúc này đã dần rỉ máu, dù đau nhói đến mức nào, cô cũng cắn răng chịu đựng, vừa chạy vừa quay đầu nhìn chúng.

Xơ xoát chẳng may va phải người ta, bật người ngã lăn ra đất, toàn thân ê nhức, sợ hãi nhìn xem chúng có bắt được cô không. Vội vã đứng dậy, không một lời xin lỗi, cứ vậy lao đầu chạy tiếp.

Nhưng nào ngờ lại bị người ta bịt miệng, bắt lại đưa đến góc khuất.Đường Chi Ngọc cố vùng vẫy, cắn thật mạnh vào bàn tay hắn, đẩy người, đưa tay khẽ quệt chút nước miếng còn vương trên môi nhìn hắn. Sững sờ, thì ra lại là hắn ta, vậy hắn đã cứu cô sao.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau