Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tu Tiên Đá Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tu Tiên Đá Thần - Chương 6: Đi đến Tần Thanh Thành

Thanh Lai chuẩn bị đồ cho đứa con mình mang theo là một thanh kiếm gỗ với túi nải, bên trong đựng lấy vài lọ Dịch Đan hai cuốn Kiếm Pháp, Công Pháp, mấy viên Tinh Thạch, thức ăn, nước uống cho vài ngày thêm một cuốn ghi chép hành trình.

Sau khi tạm biệt mẹ mình, cậu bắt đầu rời khỏi thôn, mang trên vai túi nải, tay cầm thanh kiếm gỗ, men theo đường mòn đi đến Tần Thanh Thành, cách nơi đây khoảng bốn mươi dặm mất nữa ngày đi đường. (1 dặm = 1,609... Km)

Thung Lũng Tây Nam là mảnh đất rộng lớn với đa màu sắc của những cánh đồng cỏ xanh mát.

Một con đường mòn cắt ngang qua cánh đồng để nối liền giữa các thôn nhỏ, thôn lớn và các Thành.

Đây là vùng đất của Nhân Tộc đa số chỉ toàn Linh Thú.

Xung quanh cậu là những con Tinh Linh Thú cấp thấp thấp, Mộc Tinh Điệp bay khắp cánh đồng cỏ, Bọ Mã Không, Kim Tinh Xạ, Thổ Tinh Câu chạy nhảy khắp nơi.

Giữa trưa nắng nóng mồ hôi nhệt nhạt rơi từng gọt nhưng khi nhìn thấy khung cảnh tươi đẹp này đối với ai cũng vậy không thể rời mắt khỏi nó.

Cảnh tượng Linh Khí tươi mát làm cho cậu dừng chân lại, ngồi xuống để tu luyện và mặc cho mọi thứ diễn xung quanh như nhà mình.

Thảo Dược nằm lấp ló ở khắp nơi trong cánh đồng, nguồn tài nguyên Linh Khí phong phú từ Thảo Dược tập trung kéo về phía này và bao trùm lấy cậu.

Mọi thứ đang dần chìm trong tĩnh lặng, âm thanh của từng cơn gió đi ngang qua thì thầm cũng có thể nghe được.

Những con Tinh Linh Thú không dám lại gần, bọn chúng lén lút rời đi và cách xa nơi có Linh Khí ùa về, chúng cảm giác được ở đây rất nguy hiểm.

Thói quen thường xuyên của cậu là vừa tu luyện xong lại tung ra Kiếm Pháp Phán Xét, trong tay là kiếm gỗ, uy lực giảm mạnh, xuất ra chỉ tương đương với Khí Luyện tầng hai.

Đám Tinh Linh Thú chỉ có vài con đạt đến Nhị cấp còn lại chỉ ở Nhất cấp, ăn một chiêu X này thì không chết cũng bị thương.

Kiếm gỗ được đưa lên chém thành hình chữ X chắm vào cánh đồng cỏ mà lao đến.

Vù... Xoạt... Xoạt...

Đường kiếm lao đi như một cơn gió, chém đứt những ngọn cỏ cản đường, đến một khoảng cách nhất định thì tan biến.

Để lại cánh đồng cỏ bị chém thành hình chữ V ngược, nó xuyên suốt đến điểm dừng ở xa tít.

Tiếng động làm cho Tinh Linh Thú chạy tán loạn như một bầy kiến mất đi sự chỉ huy của con đầu đàn và không biết đâu là điểm đến.

Hiện tại cậu phải lên đường đi đến Tần Thanh Thành trước khi trời tối, ban đêm là thời điểm của những Linh Thú khác máu chuyên rình mò con mồi. Bước chân cậu hướng về phía trước đi tiếp, dự tính đến nơi chắc hẳn trời cũng sẽ tối.

Hai canh giờ sau, nơi đây là một tòa Thành rộng lớn, trên cổng thành hiện dòng chữ Tần Thanh Thành, bầu trời cũng dần tối, xung quanh có rất ít người ra vào.

Phía xa xa có bóng dáng một cậu bé đang bước đến, đôi chân dừng lại, ngước nhìn tòa thành, trầm trồ khen ngợi:

- Wow...! Cao quá! Đẹp thật! Mọi thứ thật hoành tráng!

Cậu đến sớm hơn dự định, thản nhiên đi qua cánh cổng thành mà không hề để ý đến hai hộ vệ đứng gác.

Thấy vậy hai hộ vệ gác cổng bước ra chặn cậu lại, đưa tay ra hiệu nói:

- Này nhóc, biết đây là đâu không? Lộ phí phun ra nào.

Xung quanh mọi người đều biết tính cách của hai tên gác cổng này chỉ thở dài.

Theo quy định ra vào thành không cần thiết phải nộp lệ phí nhưng hai kẻ này tự nhận lấy để bản thân tiêu sài.

Cậu thắc mắc hỏi lại:

- Ơ! Hai vị thúc thúc, có gì nhầm lẫn ở đây không, tại sao ta lại phải mất phí khi chỉ mới mười tuổi cơ chứ? Ta lấy đâu ra Tinh Thạch để đưa đây?

Hai tên hộ vệ khinh thường nói:

- Hừ! Già trẻ lớn bé chúng ta không tha ai cả, không có Tinh Thạch thì miễn vào bên trong.

Bỗng nhiên có tiếng xe ngựa đi tới, bề ngoài hoa văn lộng lẫy như một Gia Tộc nào đó.

Người cầm dây cương bước xuống tiến đến hai người hộ vệ gác cổng cười nói.

Haha...

Âm thanh khá nhỏ, cậu không thể nghe thấy được gì ngoài những tiếng cười.

Chàng trai đó nói xong, lúc này mới bắt đầu chú ý đến xung quanh, bất ngờ thốt lên:

- Ồ! Ngươi nhỏ thế này mà đã là Khí Luyện cảnh tầng ba!

Bên trong xe ngựa bước ra một cô gái lao nhanh đến véo má cậu.

- Ôi! Cậu nhóc này dễ thương quá!

Vẻ mặt ngượn ngùn của cậu hiện lên, chỉ vào hai hộ vệ gác cổng nói:

- Xin chào hai vị, ta đang muốn vào bên trong nhưng hai người này không cho ta vào còn đòi Tinh Thạch.

Cô gái đang véo má sững ra một hồi rồi nói:

- Ây da! hay là nhóc nhập với nhóm bọn ta đi, ra vào nơi đây không mất Tinh Thạch đâu.

Nghe có vẻ hấp dẫn cậu không nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu ngay tức khắc còn hai tên hộ vệ gác cổng với vẻ mặt khó diễn tả nên lời.

Hai tên gác cổng qua trò chuyện biết được hai người này là ai, họ không dám đắc tội, chỉ đành cuối xuống đợi cậu đi qua mới dám ngó mặt lên nhìn.

Khi bọn họ rời đi xa, một tên với vẻ mặt cau có lớn tiếng nói:

- Móa nó, thằng nhóc chó chết, đừng mong gặp lại ta, kẻo có ngày ta đập chết ngươi, chỉ có vài viên Tinh Thạch cũng không móc ra.

Tên còn lại thấy hắn tức giận, lo sợ khuyên nhủ:

- Ngươi này, đừng nghĩ bậy, không thấy nó đi theo ai à? Bỏ qua đi dù sao cũng có vài viên chúng ta kiếm người khác vậy. Chúng ta lo chuẩn bị kiếm một cô nương tử về đi. Haha!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau