Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt! - Chương 248: Mệnh Lệnh Của Người Đàn Ông Bá Đạo

Editor: May

Phong Thánh nhìn lỗ tai hồng thấu của cô.

Nhìn không ra là cắn hồng hay là đỏ bừng, nhưng anh vẫn giơ tay nhẹ xoa, ôn nhu vỗ về chơi đùa lỗ tai của cô.

Mắt to của Lạc Ương Ương hung hăng lóe một chút, cô rũ ánh mắt xuống, không dám nhìn tới Phong Thánh.

Anh đột nhiên trở nên ôn nhu, cô thực không quen, những khác thường này làm cô có chút hoảng.

Phong Thánh nhéo cằm nhỏ trơn mềm của cô, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, mắt đen sâu thẳm như biển rộng, chặt chẽ khóa chặt cô: “Tôi muốn em.”

Trái tim nhỏ của Lạc Ương Ương co rụt lại, lo lắng hít thở không thông chớp mắt một cái.

Ngũ quan Phong Thánh thâm thúy, mày kiếm mắt sáng phi thường anh tuấn, hơn nữa anh sinh ra đã khí chất tôn quý sẵn có, bị anh nghiêm túc nhìn chằm chằm như vậy, nói lời lộ liễu như vậy.

Giờ này khắc này.

Cô có loại ảo giác, giống như ở trong mắt trong lòng Phong Thánh, cô đối với anh mà nói là quan trọng, rất quan trọng.

Cô không có biện pháp phủ nhận, nhìn Phong Thánh như vậy, cô có cảm giác.

Nhưng, đây còn chưa đến mức làm cô mù quáng: “Anh muốn còn ít ư?”

Phong Thánh nâng khuôn mặt nhỏ của Lạc Ương Ương, nghiêng tới trước một chút liền mắt đối mắt mũi đối mũi, gần gũi nhìn cô: “Nghe, tôi muốn kết giao với em!”

Bị Phong Thánh lặp đi lặp lại nhiều lần thổ lộ biến tướng, tâm sóng gió cuồn cuộn của Lạc Ương Ương, đã có thể trấn định xuống.

Cô nhìn Phong Thánh nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, cô cũng nghiêm túc trả lời: “Anh có bệnh!”

Vốn tưởng rằng Phong Thánh sẽ tức giận, dùng mắt lạnh lẽo bắn về phía cô.

Kết quả Phong Thánh không những không tức giận, còn đặc biệt tán đồng gật đầu.

“Tôi cũng cảm thấy có bệnh.” Phong Thánh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ trắng nõn phấn nộn của vật nhỏ, “Không bệnh sao sẽ muốn ở bên vật nhỏ như em.”

Tuy rằng Lạc Ương Ương cảm thấy Phong Thánh có bệnh, nhưng lời này của anh, sao cô càng nghe càng không thoải mái chứ.

Dù thế nào người phải có bệnh, mới có thể muốn ở bên cô ư?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau