Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt! - Chương 356: Tim Đập Rộn Lên

Editor: May

“Anh, anh ba? Sao anh lại ở chỗ này?” Mắt to của Lạc Ương Ương hơi mở to, ngoại trừ kinh ngạc, cô còn có một tia co quắp.

Phong Ngật không giống như là bộ dáng đi ngang qua, anh thẳng tắp đứng ở ven đường cũng không động một chút, như là đang đợi người.

Không có khả năng là đang đợi cô nha?

“Kế tiếp em muốn làm gì?” Phong Ngật cười ôn nhuận, đi về phía Lạc Ương Ương.

“Về nhà.” Lạc Ương Ương theo bản năng trả lời, tiếp theo nghĩ tới cái gì đó, lại lập tức sửa lời nói, “Về trường học.”

Một ánh chiều tà hoàng hôn cuối cùng, ánh sáng mờ nhạt chiếu xạ qua từ phía sau Phong Ngật, Lạc Ương Ương cứ như vậy nhìn anh.

Anh càng đi càng gần, giống như muốn vào đến trong lòng cô.

Phong Ngật nhìn cô chăm chú, khóe miệng mang theo cười nhạt ôn nhuận, nhịp tim Lạc Ương Ương liền không khống chế được gia tốc nhảy lên.

Phong Ngật đi đến trước mặt Lạc Ương Ương liền dừng lại: “Còn chưa ăn cơm chiều đi?”

“Chưa.” Lạc Ương Ương nhẹ nhàng lắc đầu. ads by ants Cô mua bánh kem nhỏ, đang chuẩn bị làm cơm tối để ăn.

“Vậy đi thôi.” Phong Ngật nói xong liền bắt lấy cổ tay Lạc Ương Ương.

Lạc Ương Ương yên lặng đi theo Phong Ngật, theo phản xạ hỏi: “Đi đâu?”

“Ăn cơm.” Phong Ngật đáp lại một nụ cười ôn nhuận.

Cổ tay Lạc Ương Ương bị nắm, hai người vai sóng vai đi về phía trước.

Trong ánh mắt ôn nhuận như ngọc của Phong Ngật hình như có đầy sao cuồn cuộn, Lạc Ương Ương chỉ nhìn thoáng qua, cũng không dám nhìn nhiều cuống quít dời mắt đi.

Bị nhẹ nhàng cầm cổ tay, cô có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể truyền tới từ lòng bàn tay của Phong Ngật.

Nhiệt độ cơ thể âm áp xuyên thấu làn da cô đâm vào mạch máu, theo máu chảy toàn thân lưu chuyển một lần, cuối cùng khi vọt vào trái tim, giống như mang theo cực nóng có thể bỏng rát cô.

Mắt to sáng ngời của Lạc Ương Ương lóe lại lóe, chỉ cảm thấy cổ họng có chút khô khốc nuốt vài ngụm nước miếng.

Làm sao bây giờ, cô không khống chế được nhịp tim của mình.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau