Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt! - Chương 370: Bắt Cóc

Editor: May

Vưu Vưu vào cửa hàng đi mua kem, Lạc Ương Ương ở ven đường chờ xe.

Lạc Ương Ương không đợi được xe taxi, liền nhìn thấy một chiếc xe minibus ngừng ở trước mặt cô.

Nhìn xe minibus đột nhiên ngừng ở trước mặt mình, cô theo bản năng lui về phía sau một bước.

Khiến cô không hề phòng bị chính là, cửa xe minibus kéo ra một chút, trong xe nhanh chóng vọt xuống hai gã đàn ông mặc đồ đen, dáng người cường tráng.

Ở khi cô còn chưa có phản ứng lại, hai người này liền bắt lấy cánh tay cô, dùng sức kéo về phía xe minibus đó.

“Các người muốn làm gì? Buông tôi ra!” Lạc Ương Ương không thắng nổi sức lực của hai người đàn ông, trong hoảng sợ, cô nháy mắt đã bị kéo lên xe.

Người đàn ông xuống từ xe minibus hiển nhiên là dự mưu có chuẩn bị từ sớm.

Động tác của bọn họ phi thường nhanh chóng, hoàn toàn không cho Lạc Ương Ương có bất kỳ thời gian phản ứng nào.

Khi Vưu Vưu cầm hai cây kem đi ra từ trong tiệm, vừa lúc thấy được một màn Lạc Ương Ương bị mạnh mẽ kéo lên xe minibus.

“Các người muốn làm gì?” Vưu Vưu vừa thấy tình huống không thích hợp, đặc biệt là câu hô to kia của Lạc Ương Ương, khiến cô bước nhanh chạy về phía xe minibus.

Nhưng mà, xe minibus ngừng ở ven đường không đợi cô tới gần, cửa xe vừa đóng liền giống như mũi tên xông ra ngoài.

“Thả Ương Ương ra! Các người muốn làm gì?” Vưu Vưu theo bản năng chạy đuổi theo xe minibus.

Vưu Vưu sao có thể đuổi kịp xe minibus nhanh chóng lái đi, trong kinh sợ, cô vừa đuổi theo vừa lớn tiếng hô: “Bắt cóc a! Cứu mạng! Mau tới đi!”

Đường phố hơn tám giờ sáng, trường học sớm đã tới thời gian đi học, người đi đường bên đường cũng không tính là nhiều.

Vưu Vưu hoảng sợ hô to, chỉ rước lấy cái nhìn chăm chú của mấy người đi đường, nhìn thấy cô lẻ loi một mình chạy ở ven đường, nhìn nhiều thêm vài lần cũng không có ai có ý tứ tiến lên dò hỏi.

“Ương Ương! Ương Ương……” Vưu Vưu đuổi theo hơn mười giây, xe minibus ở phía trước quẹo cua một cái, cô liền nhìn không thấy nữa.

“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ương Ương, Ương Ương làm sao bây giờ?” Nhìn không thấy xe minibus, Vưu Vưu còn không ngừng chạy vội về phía trước, gấp đến độ nước mắt đều sắp rơi xuống.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau