Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt! - Chương 484: Tôi Không Làm!

Editor: May

Sau đó cô còn hơi cảm thấy kỳ quái, ghi chép trò chuyện kia lại có thể biến mất khỏi di động của cô.

“Nhớ ra rồi đi?” Phong Hành thấy Lạc Ương Ương trầm mặc không nói lời nào, lại nói, “Đưa di động cho anh.”

Anh không muốn dùng quá nhiều số di động, phải chuyển số của mình từ trong sổ đen của Lạc Ương Ương ra mới được.

“Không đưa!” Tay Lạc Ương Ương đột nhiên dò vào trong túi áo khoác.

Một bộ dáng lo lắng Phong Hành đột nhiên đoạt di động của cô.

Nếu Phong Thánh kéo đen Phong Hành, vậy thì kéo hắc đi, dù sao cô cũng không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Phong Hành.

Không phải cô không có chủ kiến, Phong Thánh nói cái gì chính là cái đó.

Là Phong Hành cho cô cảm giác quá nói không rõ, luốn cảm thấy Phong Hành người này không đơn giản như bề ngoài của anh ta vậy.

Cô không hiểu giữa hai anh em Phong Thánh và Phong Hành có mâu thuẫn gì, nhưng mơ hồ cảm giác bọn họ là đứng ở phía đối lập.

Cô đã thân mật với Phong Thánh như vậy, khẳng định không thể quá thân cận với đối thủ một mất một còn của Phong Thánh.

Lạc Ương Ương nghĩ như vậy, bước chân không khỏi nhanh hơn, đã sắp thành chạy chậm.

“Em chạy cái gì? Anh cũng sẽ không ăn em.” Phong Hành cũng không động thủ giữ chặt Lạc Ương Ương, chỉ tốc độ nhanh hơn cũng đuổi theo cô.

“Tôi còn có việc, anh đừng đi theo tôi!” Lạc Ương Ương quay đầu chính là một câu.

Cô và Phong Hành không tính là quen thuộc, làm một anh em họ quan hệ không thân không gần thì tốt rồi, cần gì phải đi theo cô.

“Em kéo số di động của anh từ sổ đen ra, lại lưu lên, anh liền không đi theo em.”

Phong Hành đi nhanh hai bước liền đuổi kịp Lạc Ương Ương, vẻ mặt nhẹ nhàng đi theo Lạc Ương Ương càng chạy càng nhanh.

“Tôi không làm!” Lạc Ương Ương cũng không xác định số di động của Phong Hành, có thật sự bị Phong Thánh kéo đen không, nhưng cô kiên quyết nói.

Hai người rất mau liền đến cuối hành lang gấp khúc thật dài.

Chỗ rẽ cuối, Lạc Ương Ương chỉ lo suy nghĩ thoát khỏi Phong Hành, cũng không chú ý xem, kết quả rẽ một cái liền đụng phải một bức thịt tường: “A!”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau