Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt! - Chương 485: Vứt Bỏ Em

Editor: May

Cái trán Lạc Ương Ương bị đụng bắn ra sau, tầm mắt theo bản năng ngửa ra sau.

Lúc này mới thấy cô đụng phải không phải tường, là Phong Ngật.

Phong Ngật nghe được chỗ rẽ hành lang gấp khúc chỗ có âm thanh nhưng không nghĩ tới người tới sẽ đụng phải anh.

Vừa thấy được Lạc Ương Ương và Phong Hành cùng nhau xuất hiện, anh duỗi tay ra bắt lấy Lạc Ương Ương.

Gần như là theo phản xạ kéo Lạc Ương Ương đến phía sau mình.

Một đôi mắt ôn nhuận của Phong Ngật cảnh giác nhìn Phong Hành: "Anh họ đây là bồi em gái ngắm hoa sao? Thật nhàn hạ thoải mái.”

Phong Hành cũng không dự đoán được sẽ gặp phải Phong Ngật, đặc biệt là khi nhìn thấy động tác có tính bảo vệ của Phong Ngật, bảo hộ Lạc Ương Ương chặt chẽ ở sau người, mắt đào hoa của anh ta hơi nheo lại.

“Phong Ngật, nhàn hạ thoải mái chính là chú đi? Tết nhất, một mình chú chạy tới sân huấn luyện là làm sao?” Phong Hành cười tà mị, hỏi lại.

Phong Thánh xem Lạc Ương Ương như bảo bối che chở, anh có thể lý giải, dù sao quan hệ của hai người bọn họ không giống tầm thường.

Nhưng Phong Ngật cần phải cũng che chở Lạc Ương Ương như vậy sao?

Chỗ sâu trong đôi mắt ôn nhuận của Phong Ngật, toàn là khí lạnh lẽo, không đáp hỏi ngược lại: "Không phải anh họ cũng một mình chạy tới sân huấn luyện sao?”

Sân huấn luyện ở vào một góc yên lặng của cổ trạch, bình thường không có bao nhiêu người sẽ đi qua.

Tuy rằng Lạc Ương Ương và Phong Hành cùng nhau xuất hiện, nhưng Phong Ngật kết luận, Lạc Ương Ương và Phong Hành tuyệt đối không thể là kết bạn cùng nhau đến bên này.

Khả năng lớn nhất, là anh hai dẫn Lạc Ương Ương đến sân huấn luyện, nhưng sao không thấy thân ảnh anh hai?

“Ai nói anh là một người?” Một ngón tay thon dài của Phong Hành, chỉ về phía sau Phong Ngật, bất cần đời cười nói, “Anh và en gi Phong cùng tới.”

Lạc Ương Ương được Phong Ngật bảo hộ ở sau người, thân thể nhỏ mảnh khảnh bị che đậy cả người, đột nhiên dò đầu nhỏ ra: “Tôi không phải cùng nhau tới với anh!”

“Anh biết em cùng nhau tới với anh hai, nhưng anh hai này không phải vứt bỏ em, một mình trốn đi sao?” Phong Hành phóng đãng không kềm chế được trêu đùa Lạc Ương Ương.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau