Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt! - Chương 530: Tình Anh Tính Sổ

Chỉ thấy bà ta vừa khóc kêu vừa vọt về phía Phong Thánh.

Phong Ngật vừa thấy tư thế này của Giang phu nhân, lập tức đứng dậy, giống như bay bước mấy bước lớn, liền ngăn Giang phu nhân ở trong đại sảnh: “Giang phu nhân, có chuyện từ từ nói.”

Phong Thánh thấy Giang phu nhân một phen nước mũi một phen nước mắt xông tới, mày lạnh mới vừa nhíu, Phong Ngật liền thay anh chặn bà ta lại.

“Từ từ nói?” Hai tròng mắt Giang phu nhân màu đỏ tươi, đôi tay nắm chặt lấy quần áo Phong Ngật, giống như hỏng mất xé rách xô đẩy anh, “Con trai tao đã mất tích mà mày bảo tao từ từ nói? Các người trước giao con trai tao ra đây! Giao ra đây!”

Phòng tiếp khách to như vậy, Phong Thánh đứng ở vị trí cách cửa ba mét, không tiếp tục đi về phía trước.

Ánh mắt lạnh lẽo của anh trước nhìn ba Giang vẫn còn ngồi ngay ngắn ở trên vị trí, nhưng vừa nhìn chính là đang cố nén phẫn nộ và nóng vội, theo sau, tầm mắt lướt qua Phong Ngật, dừng ở Giang phu nhân có thể hỏng mất ngã xuống vào bất cứ lúc nào.

“Giang phu nhân, bà là nói quý tử mất tích? Mất tích nên đi tìm cảnh sát, tết nhất đến nháo nhà họ Phong của tôi, không khỏi quá không thỏa đáng.” Dáng người đĩnh bạt như thanh tùng của Phong Thánh, ngạo nghễ sừng sững, mặt lạnh nói.

‘ Rầm! ’ một tiếng vang lớn, là âm thanh ba Giang giương tay trái lên, vỗ mạnh một cái lên mặt bàn.

Cùng lúc ba Giang vỗ bàn, cũng chợt đứng lên.

Gương mặt trung niên có vài nếp nhăn, vẻ mặt đầy phẫn nộ, ngón tay ông ta phát run giận chỉ vào Phong Thánh: “Phong Thánh! Mày cho rằng tụi tao là vô duyên vô cớ tìm tới cửa sao? Ít chống chế cho tao, rốt cuộc mày giấu con trai tao ở chỗ nào!”

“Giang tổng, lời nói ra cần phải nhớ rõ gánh trách nhiệm, nói tôi dấu con trai ông, dù sao cũng phải lấy ra chứng cứ, bằng không ông đây chính là phỉ báng, tôi có thể đi kiện ông.”

Thần sắc Phong Thánh không thay đổi nhìn về phía ba Giang, ngữ khí càng là không nhanh không chậm, trấn định tự nhiên.

“Mày đừng khinh người quá đáng!” Giang phu nhân đột nhiên dùng sức đẩy Phong Ngật ra, đôi mắt sưng đỏ giận không thể át nhìn chằm chằm Phong Thánh, “Phong Thánh! Mày bắt cóc con trai tao, còn muốn kiện tụi tao, trong mắt mày còn có vương pháp hay không!”

Phong Ngật đứng ở một bên, đề phòng Giang phu nhân có thể nổi điên nhằm về phía Phong Thánh bất cứ lúc nào.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau