Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt! - Chương 544: Khó Trách Anh Hai Không Thích Chị

Cô không muốn đi vào!

Không muốn chút nào!

Nghĩ đến chính mình sẽ rơi xuống tình thế như vậy, mắt to sáng ngời của Lạc Ương Ương chuyển một cái, lửa giận tăng vọt trừng mắt nhìn Phong Diệc Hàm.

“Phong! Diệc! Hàm! Cô là cố ý kêu lớn tiếng như vậy đi?” Lạc Ương Ương tức giận đến ngứa răng, từng câu từng chữ gần như là nặn ra từ kẽ răng.

Tuy rằng đầu cô không thông minh bằng Phong Thánh, nhưng cô cũng nghe hiểu tình huống đại sảnh.

Nếu không phải Phong Diệc Hàm chặn ngang một chân đột nhiên hét lên, chuyện nhà họ Giang kia, cũng nên qua đi.

Chỉ cần lão gia tử không truy cứu, hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống gì nữa.

Kết quả thì sao, mắt thấy chuyện nhà họ Giang muốn lật qua, Phong Diệc Hàm vừa kêu lên, cô đi vào, chuyện này lại phải bị thẩm vấn từ đầu lại lần nữa.

Chỉ là lần này, đối tượng thẩm vấn không phải là Phong Thánh, mà là đương sự bắt cóc là cô.

“Em gái, em tội gì oan uổng chị, chị không dự đoán được em sẽ trốn ở chỗ này, chị là thật sự bị em dọa sợ.” Lạc Ương Ương hỏi nhỏ giọng, Phong Diệc Hàm lại e sợ cho phòng tiếp khách không nghe được, vẻ mặt vô tội lớn tiếng trả lời.

Phong Diệc Hàm chứa đầy oan tình vừa kêu, nghe vào lỗ tai trưởng bối trong sảnh, liền thành Lạc Ương Ương bởi vì bị lộ chuyện nghe lén, mà giận chó đánh mèo Phong Diệc Hàm, ấn tượng đối với Lạc Ương Ương, tự nhiên liền càng không tốt.

“Chị Phong Diệc Hàm, chị quá xấu rồi! Khó trách anh hai không thích chị!” Phong Tử Mục lanh lợi, đứng ở bên cạnh Lạc Ương Ương kiên định mặt trận thống nhất với cô, nhìn Phong Diệc Hàm, trên khuôn mặt nhỏ thịt đô đô của bé, vẻ mặt ‘ tôi không cao hứng, thực không cao hứng, không thích chị, rất không thích chị’.

Khó trách anh hai thân thiết với chị dâu lớn, không thân thiết với chị gái Phong Diệc Hàm, lớn lên không đẹp bằng chị dâu lớn thì thôi, còn ý xấu hãm hại chị dâu lớn như vậy, bé cũng không thích chị ta.

Phỏng chừng đối tượng khác nhau, lời nói nhỏ nhẹ thấp giọng của Phong Tử Mục, cũng đổi lấy nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ của Phong Diệc Hàm: “Em là tiểu quỷ nói bừa cái gì? Ai nói anh hai không thích chị!”

“Chính là không thích! Dù sao em cũng không thích chị!” Phong Tử Mục tiểu quỷ gầm nhẹ trở về.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau