Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt! - Chương 56: Anh Không Muốn Sống Nữa?

Editor: May

Lạc Ương Ương nhắm mắt theo đuôi đi theo, sau khi xuống lầu tài xế bị Phong Thánh đuổi đi, anh tự mình lái xe, Lạc Ương Ương do dự chớp mắt một cái, yên lặng mà ngồi vào trên ghế lái phụ.

Sau khi xe khởi động, Phong Thánh giẫm chân ga liền giống như mũi tên bay ra ngoài, tốc độ mau đến Lạc Ương Ương hít hà một hơi, vội vàng nắm chặt tay vịn trên đỉnh đầu.

Lên đường năm phút đồng hồ, tốc độ xe của Phong Thánh vẫn là rất nhanh, sắc mặt Lạc Ương Ương trắng bệch yếu ớt nói: “Anh, anh đừng lái nhanh như vậy.”

Đây chính là nội thành, Phong Thánh lái nhanh như vậy là muốn làm gì, dù anh muốn chết, cô cũng không muốn bồi anh xảy ra tai nạn xe cộ.

Khóe miệng Phong Thánh hơi nhấp, giống như không nghe được giọng nói sợ tới mức run rẩy của Lạc Ương Ương, tốc độ xe vẫn không giảm như cũ.

“Ừ!” Xe trong lúc lao nhanh đột nhiên quẹo một cái, Lạc Ương Ương nhìn thiếu chút nữa liền đụng phải xe việt dã, sợ tới mức tay nắm trên tay vịn chợt siết chặt, đôi mắt đều chợt trừng nhìn lên, “Phong Thánh! Anh không muốn sống nữa?”

Trên đường nhiều xe như vậy, Phong Thánh lại lái đến nhanh như thế, cô là thật sự sợ hãi xảy ra tai nạn xe cộ.

Lạc Ương Ương thở phì phì trừng Phong Thánh, nhìn sườn mặt đường cong lãnh ngạnh tựa như ngưng tụ băng sương của anh, tâm cô đột nhiên liền bình tĩnh một chút.

Phong Thánh…… đang tức giận?

Phía trước vừa vặn là đèn đỏ, Phong Thánh chợt dẫm chân phanh lại, dưới quán tính thật lớn, thân trên Lạc Ương Ương chợt nghiêng về phía trước, thiếu chút nữa liền đụng phải thủy tinh chắn gió.

Xe đang chạy chợt ngừng lại, một tay Lạc Ương Ương nắm chặt tay vịn, một tay nắm chặt đai an toàn trước ngực, trái tim nhỏ bị dọa đến sắp nhảy ra lồng ngực.

Dưới va chạm theo quán tính, phía sau lưng của Lạc Ương Ương đụng mạnh lên lưng ghế, lòng cô còn sợ hãi, quay đầu đi liền rít gào lên với Phong Thánh: “Phong Thánh! Anh điên rồi hả?”

Cô và Hoa Nhất Phi đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên xuất hiện mang cô đi thì thôi, còn không thể hiểu được vọt xe, cô trêu anh chọc anh à?

Có bệnh!

Mắt lạnh thâm thúy như đêm đen nhánh của Phong Thánh chuyển một cái, lạnh lùng liếc Lạc Ương Ương.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau