Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt! - Chương 562: Ương Ương, Cô Đừng Đắc Ý!

Editor: May

“Ai câu dẫn anh hai cô?” Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ của Lạc Ương Ương cũng trầm xuống.

Hiện tại quan hệ của cô và Phong Thánh, thật là nói không rõ, nhưng cô chủ động câu dẫn Phong Thánh từ khi nào?

“Cô đừng không cần mặt mũi……” Phong Diệc Hàm vừa định không khách khí ngả bài với Lạc Ương Ương, chỗ rẽ hành lang gấp khúc phía trước, lại đột nhiên nhìn thấy Phong Tử Mục đã biến mất, đầu dưa duỗi ra, cô ta lập tức ngừng tức giận mắng.

“Chị Phong Diệc Hàm, bà nội bảo chị chân ngắn phải đi nhanh lên.” Phong Tử Mục mở to mắt to thiên chân, nghiêm trang nói.

“Đứa bé mày nói ai chân ngắn? Mày nói ai chân ngắn!” Phong Diệc Hàm vừa nghe, lửa giận càng sâu.

Tức chết cô!

Phong Tử Mục nhất định là cố ý chọc giận cô!

Sao lão phu nhân có thể khắt nghiệt nói cô chân ngắn như vậy!

Sao có thể!

Lạc Ương Ương quay đầu lại, sau khi tán thưởng dựng cái ngón tay cái với Phong Tử Mục, ngay sau đó nhấc chân liền đi về phía trước, tùy tiện khinh phiêu phiêu nói: “Chân ngắn nên phải chạy, đi là không đuổi kịp lão phu nhân.”

Phong Tử Mục ngây thơ vô tà nói móc, nháy mắt làm Lạc Ương Ương nghĩ thông suốt một sự kiện.

Phong Diệc Hàm muốn khua môi múa mép thì cứ để cho cô ta đi nhai, một người hiểu rõ lý lẽ hẳn là nhìn rõ mọi việc, ví dụ như Phong Tử Mục đáng yêu của bọn họ.

Thật bị Phong Diệc Hàm dăm ba câu mang lệch, tiếp đó sinh ra thành kiến với cô, vậy cô cũng không có cách nào.

Cô vẫn luôn không thể không quan tâm xông lên, theo lý cố gắng giải thích cô không phải như vậy.

Dù sao một năm 365 ngày, số lần cô và lão phu nhân gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay, thích làm gì thì làm, mặc kệ thôi.

“Cô!” Phong Diệc Hàm đã muốn chạy nhanh đuổi tới bên người lão phu nhân, lại muốn tiếp tục nhục nhã Lạc Ương Ương, cuối cùng vẫn là lựa chọn lão phu nhân quan trọng hơn, giận chỉ Lạc Ương Ương nói, “Lạc Ương Ương, cô đừng đắc ý!”

Lạc Ương Ương không để ý tới Phong Diệc Hàm tức giận, bắt lấy đèn lồng màu đỏ nhỏ trong tay cũng không quay đầu lại đi về phía trước.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau