Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt! - Chương 59: Tôi Nói Không Cho Phép Chính Là Không Cho Phép

Editor: May

“Gặp mặt có thể, nhưng về sau không cho phép đơn độc gặp mặt với anh ta.” Ngữ khí Phong Thánh nghe không ra cảm xúc gì.

Anh biết Hoa Nhất Phi muốn gặp Lạc Ương Ương, nhưng không nghĩ tới bọn họ là đơn độc gặp mặt, anh cho rằng cô giáo Ôn kia cũng sẽ đi cùng.

Tưởng tượng đến cô cười đến tùy ý xinh đẹp với Hoa Nhất Phi, Phong Thánh lại lạnh lùng liếc cô một cái: “Không cho phép đơn độc gặp mặt với đàn ông.”

Đôi mắt sáng ngời của Lạc Ương Ương hiện lên khó hiểu, liên tiếp chớp mắt to hạt châu vài cái, bất mãn hơi chu cái miệng nhỏ phấn nộn: “Vì sao? Tôi đạo diễn Hao chỉ ăn bữa cơm mà thôi, lại không làm gì.”

Lần trước không cho cô ăn xâu nướng, lần này lại không cho cô và Hoa Nhất Phi đơn độc gặp mặt, Phong Thánh không phải là thật sự muốn can thiệp cuộc sống của cô chứ?

“Đâu ra nhiều vì sao như vậy? Tôi nói không cho phép liền không cho phép!” Ánh mắt lạnh lẽo của Phong Thánh chợt hung tàn, dùng giọng điệu ra lệnh cảnh cáo nói.

“……” Lạc Ương Ương trừng tròng mắt, dùng ánh mắt chém giết Phong Thánh, giết xong mạnh mẽ nghiêng đầu về một bên, thở phì phì phồng khuôn mặt nhỏ lên, không hề nhìn anh.

Dựa vào cái gì mà ra lệnh với cô chứ?

Phong Thánh lấy thân phận gì tới can thiệp cuộc sống cá nhân của cô?

Lạc Ương Ương càng nghĩ càng giận không thôi, trừng mắt nhìn bóng đêm bên đường ngoài cửa sổ, lẩm bẩm khẽ nguyền rủa: “Độc tài, cầm thú, bạo quân, vương bát đản lạnh băng……”

“Cô nói cái gì?” Trên xe chỉ hai người, trong không gian nhỏ hẹp, bất kỳ một chút động tĩnh nào cũng sẽ bị phóng đại, lỗ tai Phong Thánh rất thính, hiển nhiên nghe được Lạc Ương Ương đang mắng anh.

Mắng anh độc tài?

Cái này anh thừa nhận.

Nhưng cầm thú cùng bạo quân…… Anh có vương bát đản như vậy sao?

Mắt to của Lạc Ương Ương dùng sức nháy nháy, nhìn mắt đen Phong Thánh nguy hiểm đến nheo lại, lúc này mới kinh hãi phát hiện cô lại có thể nỉ non tiếng oán giận trong lòng ra tiếng.

“Tôi không nói gì hết!” Trong lòng Lạc Ương Ương cả kinh, nhanh chóng lắc đầu, liên thanh phủ nhận.

Đáng chết!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau