Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt! - Chương 594: Nhớ Anh Thôi

Tuy rằng ngày bị bắt cóc, cảm xúc của cô có chút mất khống chế, nhưng cô mơ hồ có chút ấn tượng với Mã Phong mặt than này, ngày đó ở nhà xưởng bỏ hoang, anh hẳn là cũng ở đó.

“……” Mã Phong thấy Lạc Ương Ương đi vào lần nữa, tay đỡ mành lều trại của anh liền thả xuống dưới.

Vừa rồi anh thật sự chỉ vung tay lên mà thôi, còn chưa có xuất lực, nhẹ hơn nữa liền thật sự chỉ có thể không ra tay.

Còn có một chút, ngày mai anh hẳn nên lái xe phòng tới đây.

Vùng ngoại thành này lại là chân núi, nhiều muỗi, Lạc Ương Ương trang điểm lại muốn lâu như vậy, vẫn là đợi ở trên xe tương đối an toàn, miễn cho bị muỗi đốt mấy nốt bọc, đại BOSS thê nô kia lại sẽ tìm anh tính sổ.

Khi Lạc Ương Ương trang điểm thay xong đồ diễn, nơi xa lại lái tới một chiếc xe, một chiếc xe mui trần màu đỏ bảnh bao.

Ngày mùa đông mở mui trần ra khoe khoang, trong gió lạnh cấp tốc có thể thổi mặt người thành tảng đá cứng rắn.

Mã Phong híp hai mắt lại, nhìn xe mui trần phong cách nơi xa, thầm nghĩ tài xế trên xe không phải kẻ ngốc chính là ngu ngốc.

“Anh Hành tới!” Phao Phao liền đứng ở cách Mã Phong không xa, nhìn thấy xe mui trần phong cách tiến đến, lập tức kinh hô một tiếng.

Mã Phong khó có được nghiêng mắt nhìn về phía Phao Phao.

Anh Hành?

Tên người đầu tiên dâng lên trong đầu anh, là Phong Hành.

Xe mui trần màu đỏ bảnh bao rất nhanh lái tới đây, Mã Phong liền nhìn thấy Phao Phao tung ta tung tăng chạy qua.

Mã Phong cũng chú ý xe mui trần, sau khi xe lái tới gần, anh không cần nhìn người trên xe, cũng có thể đoán được là Phong Hành.

Phong Hành vừa xuống xe, liền nhìn thấy Phao Phao cười xán lạn nhích lại gần: “Anh Hành, sao hôm nay anh rãnh rỗi tới vậy?”

“Nhớ anh thôi.” Phong Hành duỗi tay ra, mắt đào hoa nhướng lên liền ái muội nâng cằm Phao Phao.

“Ai nha!” Khuôn mặt tuấn tú còn trắng nõn hơn phụ nữ của Phao Phao, lập tức liền đỏ, thẹn thùng khẽ đẩy cánh tay Phong Hành xuống, “Anh Hành chỉ thích nói giỡn với Phao Phao.”

Tuy rằng Phong Hành đang cười, còn cười đến vẻ mặt bất cần đời, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ý cười của anh hoàn toàn không đạt tới đôi mắt.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau