Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt! - Chương 608: Buổi Tối Không Cho Phép Ngủ Phòng Em!

Editor: May

“Phong Thánh! Anh là tên khốn kiếp!” Lạc Ương Ương bị kéo đến Ipad đều rơi ở trên mặt đất, cô tức giận đến hai chân cùng sử dụng đá mạnh lên.

Lại trêu cợt cô!

Hỗn đản hỗn đản!

Phong Thánh đứng ở trước sô pha, thấy Lạc Ương Ương nổi bão, anh tuân theo nguyên tắc đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, đi nhanh lui về sau, liền rời khỏi phạm vi công kích của Lạc Ương Ương.

“Buổi tối anh lại thu thập em.” Phong Thánh xoay người đi đến bàn làm việc, lúc đi không quên ném xuống một câu lực uy hiếp mười phần.

“Buổi tối anh ngủ phòng sách, không cho phép ngủ phòng em!” Lạc Ương Ương vừa nghe, tức giận hô to đáp lại nói.

“Không ngủ phòng em thì không ngủ.” Phong Thánh đi đến ngồi xuống ghế ông chủ da thật của anh, mày lạnh hơi nhướng nhìn Lạc Ương Ương ở sô pha đối diện, “Em ngủ phòng anh!”

“Em không muốn!” Âm nói của Phong Thánh vừa ra, Lạc Ương Ương liền rống giận trở về.

“Muốn hay không không phải em định đoạt.” Phong Thánh cũng không vội chút nào, dù sao chuyện này tới buổi tối liền có kết luận.

Lạc Ương Ương lửa giận ngập trời căm tức nhìn Phong Thánh, cuối cùng cô chỉ có thể tức giận bất bình lại nghiến răng nghiến lợi chửi nhỏ: “Khốn kiếp! Vô nhân tính!”

Bên tai nghe tiếng vật nhỏ mắng anh, khóe miệng lãnh trầm của Phong Thánh hơi gợi lên, sao anh lại cảm thấy dễ nghe như vậy chứ.

Buổi chiều sau khi tan tầm, Phong Thánh không vội vã về nhà.

Sau khi hai người đi ăn một bữa tối ánh nến, Lạc Ương Ương nhìn ngoài cửa sổ xe không phải đường về nhà, liền hỏi nói: “Đi đâu vậy?”

Trời đã tối rồi, cơm nước xong không quay về còn muốn đi đâu.

“Không phải em sinh khí không nói chuyện với anh sao?” Phong Thánh buồn cười nhìn người ở chỗ cạnh tài xế.

Vật nhỏ thật đúng là có thể nhẫn, một buổi trưa đều không nói với anh câu nào, mấy tiếng nay, đây là lần đầu tiên anh được chú ý đến.

“Hừ!” Lạc Ương Ương bị nói đến giận trừng liếc anh một cái, lệch đầu về một bên lại nhìn ngoài cửa sổ, không để ý tới anh.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau