Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt! - Chương 61: Âm Hồn Không Tan

Editor: May

Lạc Ương Ương rất tức giận, động tác xốc chăn rất lớn, chăn trên người đều bị cô dùng sức đá tới bên kia, cô liền như vậy nằm giận trừng trừng Phong Thánh.

Cô là đột nhiên bừng tỉnh từ trong ác mộng, khẳng định là bởi vì Phong Thánh đứng âm trầm ở mép giường của cô, cô mới có thể mơ thấy ác mộng.

Chính là, cô còn nghiêm trọng hoài nghi, cô là bị anh cường ngạnh nhìn tỉnh.

Vương bát đản, âm hồn không tan như vậy, anh là ma quỷ sao.

“Tôi cái gì cũng chưa làm, chính cô nhát gan thì trách ai.” Ngữ khí Phong Thánh không hề cảm xúc dao động.

Lạc Ương Ương mặc váy ngủ hình phim hoạt hình, không trong suốt chút nào, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Phong Thánh nhìn bộ dáng cô tóc dài rối tung, nằm ở trên giường trừng anh, mắt đen vẫn là căng thẳng.

“Tôi nhát gan? Nửa đêm tối lửa tắt đèn anh đứng ở mép giường người khác, anh cho rằng chơi rất vui sao?” Lạc Ương Ương cảm thấy Phong Thánh không cần phải nói hay làm gì, anh chỉ đứng chỗ đó, liền có bản lĩnh chọc cô tức giận.

Thật đáng buồn chính là, cô phát hiện cô tức giận hơn nữa, mỗi một lần, cơn tức này đều không thể phát tiết ra với Phong Thánh, cuối cùng đều là cô tự sinh tự tiêu bị nghẹn trở về.

Còn tiếp tục như vậy, cô sớm muộn gì cũng nghẹn ra bệnh.

“Tôi tới đưa di động cho cô.” Phong Thánh nói xong liền đặt di động của Lạc Ương Ương ở trên tủ đầu giường.

“……” Khóe mắt Lạc Ương Ương co rút một chút, lúc trước đòi di động với anh, anh còn nói đẫ ném rồi, “Đưa xong anh có thể đi trở về.”

Lạc Ương Ương yên lặng mà giơ tay che ở trước ngực, cô không có thói quen mặc nội y khi ngủ, bất an nhìn về phía bức màn cửa sổ sát đất kéo ra.

Là cô ngủ đến quá sâu, hay là Phong Thánh quá quỷ mị, vì sao hai đêm xông vào phòng ngủ của cô, cô đều không nghe được chút động tĩnh nào.

Phong Thánh tự động xem nhẹ lời nói của Lạc Ương Ương, thân hình cao lớn bỗng nhiên đánh về phía cô, nửa đè nặng cô chống ở trên người cô, lãnh trầm nói: “Thuận tiện ngủ với cô.”

Khoảng khắc thân thể hai người đụng vào nhau, thân mình của Lạc Ương Ương run lên rất nhỏ, trong lòng bi thương không thôi: “Vì sao lại không thể buông tha tôi?”

Liền không thể để cô nghỉ ngơi một chút sao?

Đừng buổi tối mỗi ngày đều đến đây nữa?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau