Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt! - CHƯƠNG 637: ANH MỚI LÀ MÈO!

Cho dù ước nguyện ban đầu lúc hai người ở bên nhau không phải tự nguyện, nhưng hôm nay muốn chia lìa, cũng không phải dễ dàng.

“Sẽ không, chỉ cần em không buông tay, em liền sẽ không mất đi anh.” Hai tay Phong Thánh chợt vòng lại, gắt gao ôm lấy Lạc Ương Ương muốn khóc không thôi.

Anh không nói cho cô biết, cho dù cô buông tay, cô cũng sẽ không mất đi anh, bởi vì anh tuyệt đối sẽ không buông tay.

“Thực xin lỗi, em không nên nhất thời xúc động liền ném nhẫn đi.” Lạc Ương Ương vùi đầu ở hõm vai Phong Thánh, nước mắt không khống chế được rơi xuống từng viên.

Vừa rồi cô tìm nhẫn ở trên nền tuyết, tìm kiếm thời gian càng lâu, mảnh tuyệt vọng trong lòng liền dần dần dâng lên, bởi vì cô sợ rốt cuộc không tìm về được.

Lúc Phong Thánh tìm, có phải cũng từng có một khắc tuyệt vọng như vậy không?

Nghĩ đến đây, vị trí trái tim trong ngực trái của cô liền vô cùng đau đớn, cảm giác khó chịu hít thở không thông vừa truyền đến, hai tay cô lại dùng sức, càng thêm ôm chặt anh.

“Không cần xin lỗi.” Phong Thánh hơi cúi đầu, trực tiếp cách mũ áo lông vũ, rơi xuống một nụ hôn ở đỉnh đầu cô, đau lòng nói, “Anh không nên bức em quá chặt, chó gấp còn nhảy tường đấy, đây không phải lỗi của em.”

Nếu ngay từ đầu anh áp dụng phương thức ôn hòa một chút, dùng nhu tình đi công chiếm cô, mà không phải cường ngạnh cầm nhẫn trực tiếp đeo lên ngón áp út của cô, những chuyện này cũng đều sẽ không phát sinh.

Cô luôn luôn rất ngoan ngoãn, có thể bức cô đến mức nổi bão, Phong Thánh đột nhiên cảm thấy, chính mình cũng rất có bản lĩnh.

“Anh nói em là chó?” Lạc Ương Ương đang cảm khái thương tâm muôn vàn, đột nhiên mày nhỏ nhăn lại ngẩng đầu từ hõm vai anh, mắt đầy u oán trừng mắt nhìn anh.

Nhìn vật nhỏ phồng má đôi mắt nhỏ u oán, Phong Thánh đột nhiên liền vui vẻ, sương mù trong lòng lập tức trở thành hư không.

“Em đương nhiên không phải chó.” Phong Thánh đầu tiên là nghiêm trang phản bác cô, tiếp đó duỗi tay nhéo nhéo mũi nhỏ vểnh thẳng của cô, mắt đều là nhu tình có thể hòa tan lòng người, “Em là mèo, mèo nhỏ của anh.”

Nhưng mà, tiếng nói từ tính thuần hậu của Phong Thánh lại mê hoặc lòng người hơn nữa, cái miệng nhỏ anh đào của Lạc Ương Ương lại dẩu đến càng cao: “Anh mới là mèo! Cả nhà anh đều là mèo!”

Vừa nghe, giống như một sủng vật, cô mới không phải mèo, cô là người!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau