Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt! - Chương 64: Không Cần Khuyên, Không Cần Diễn

Editor: May

May là buổi sáng Lạc Ương Ương không có tiết, bằng không cô ngủ một giấc đến 12 giờ, lại phải trốn học.

Thời gian cơm trưa, Lạc Anh lên lầu gọi Lạc Ương Ương ăn cơm, Lạc Ương Ương sợ tới mức nắm chặt chăn, nằm ở trên giường chỉ dám lộ một cái đầu dưa nhỏ.

Cô chính là không cần nhìn, cũng biết dấu vết ái muội trên người cô khẳng định thảm không nỡ nhìn, ngàn vạn không thể bị mẹ đại nhân nhìn thấy.

Lại một ngày qua đi, trong phòng sách màn đêm buông xuống, Phong Thánh còn đang làm việc ở bàn sách.

Sau vài tiếng đập cửa, cửa phòng sách mở ra, Phong Thánh ngước mắt liền nhìn thấy Phong Khải Việt chạy tiến vào.

Ánh mắt Phong Thánh quái dị đánh giá ly cà phê trong tay cha, dẫn đầu mở miệng nói: “Ba, con biết ba muốn nói cái gì, không cần khuyên, không cần diễn.”

Anh lớn như vậy, làm việc nhiều năm như vậy, Phong Khải Việt chưa từng đưa cà phê cho anh.

Đêm nay mang theo lễ đi lên, chắc chắn không có chuyện tốt.

“Tên nhóc con, ta vừa mới tiến vào, con nghe được ta nói cái gì chưa?” Khóe miệng Phong Khải Việt mới vừa kéo nụ cười cứng đờ ôn nhuận.Đi nhanh vài bước, ông đặt cà phê thật mạnh ở trước mặt Phong Thánh: “Ba già đưa ly cà phê cho con cũng không được sao? Tên nhóc con đừng không biết tốt xấu!”

“Con đây không phải là lo lắng ư, ngài sẽ hạ độc trong cà phê của con thì sao?” Phong Thánh đến trêu chọc lão ba của mình cũng là một ngữ điệu lạnh lùng.

Anh nói liền bưng ly cà phê lên, nhấp một ngụm.

Hiếm khi Phong Khải Việt biết anh làm việc vất vả, cà phê của lão ba, có độc cũng phải uống.

Phong Khải Việt thấy Phong Thánh uống cà phê, liền ngồi xuống ở đối diện anh.

Hai cha con cũng không có gì tốt để quanh co lòng vòng, anh há miệng liền nói thẳng nói:

“Ta hỏi con, con đã hai mươi sáu, qua đoạn thời gian nữa sinh nhật vừa đến thì con đã là hai mươi bảy, con thật không nghĩ tới muốn quen bạn gái à?”

Phong Thánh chậm rì rì buông ly cà phê, lúc này mới nhìn về phía Phong Khải Việt cách bàn sách.

“Thật không nghĩ tới.” Giọng nói vắng lạnh của Phong Thánh bình tĩnh vang lên ở phòng sách.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau