Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt! - CHƯƠNG 668: SỐNG SÓT SAU TAI NẠN

Khi Tô Phạm lôi kéo Nguy Chỉ Đồng, thật vất vả chạy đến vị trí mấy người Thượng Nhất Nhiên, năm người thở hổn hển nhìn một mảnh hỗn độn dưới chân núi, mưa to bằng hạt đậu rơi xuyên qua cành lá nện ở trên mặt, trong lòng đều dâng lên một loại cảm giác sống sót sau tai nạn.

Nếu bọn họ không có đúng lúc phát hiện đất đá trôi, hậu quả không dám tưởng tượng.

“Tô Phạm……” Mấy người đang lòng còn sợ hãi rất nhiều, Nguy Chỉ Đồng lại nhìn Tô Phạm vẫn bắt chặt lấy cổ tay cô, vẻ mặt ái mộ lại sùng bái nhìn anh.

Đèn pin Tô Phạm, đã sớm rớt xuống khi chạy trốn bị đất đá trôi bao phủ, mưa to ban đêm khiến tầm nhìn cũng bị ngăn cản nghiêm trọng, nhưng đây cũng không gây trở ngại mộ ánh mắt ái mộ nhìn sang của Nguy Chỉ Đồng.

Giọng nói của Nguy Chỉ Đồng, nghe vào trong tai Tô Phạm cảm giác chợt không quá bình thường, theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía cô.

Trong bóng đêm, vẻ mặt còn tính là quen thuộc, tóc ướt toàn dán ở trên mặt đều là chật vật.

Tô Phạm nhìn Nguy Chỉ Đồng hai giây, mới phản ứng lại chính mình còn nắm lấy cô ta, lập tức liền buông lỏng tay cô ta ra.

“Trong ba lô các người ai còn có đèn pin?” Tầm mắt Tô Phạm vừa chuyển, không hề nhìn về phía Nguy Chỉ Đồng.

Anh sẽ lôi kéo Nguy Chỉ Đồng chạy trốn, thuần túy bởi vì cô ta là một con người, không liên quan đến bất kỳ phương nào khác.

“Trong ba lô của tôi và Ương Ương đều có!” Vưu Vưu nói xong liền dỡ ba lô cô xuống.

Lúc trước không lấy ra dùng, là lo lắng lượng điện của đèn pin Tô Phạm không đủ, toàn bộ đèn pin đều lấy ra dùng, nửa đêm về sáng rất có khả năng ai cũng không còn điện, bọn họ phải đi trong bóng tối.

“Hiện tại làm sao bây giờ?” Cùng lúc Vưu Vưu đưa đèn pin cho Tô Phạm, lo lắng nói, “Sơn cốc liền không đi nữa? Chẳng may lại gặp phải đất đá trôi……”

Lại đến một lần chạy trốn sinh tử, cô cũng không xác định cô chạy trốn còn có thể nhanh hơn đất đá trôi nữa.

“Ừ.” Tô Phạm gật đầu, để ngừa chẳng may, sơn cốc vẫn là không đi nữa, “Trở về dọc theo sườn núi.”

“Đi hướng nào?” Lạc Ương Ương nhìn nhìn khắp nơi, cây cối bốn phía giống như đều lớn lên, một trận chạy mất mạng này, phương hướng của cô đều sắp trộn lẫn rồi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau