Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương - Chương 2157: Chương 2159: Nếu Cô Ta Mang Thai Con Của Anh

Mộ Nhã Triết lại nhíu mày, không cho là đúng mà hỏi ngược lại, "Cách nghĩ? Còn có thể nghĩ thế nào chứ!"

Vân Thi Thi bị kiểu ăn nói nhẹ nhàng bâng quơ của anh chọc cho tức giận chu môi, lại đấm vào ngực của anh một phen, bất mãn nói thầm: "Rõ ràng là em đang hỏi anh! Anh không thể trả lời cho đàng hoàng sao?!"

Người đàn ông lại hỏi, "Vậy em muốn anh trả lời thế nào?"

"Em..."

Vân Thi Thi chán nản, đơn giản ôm ngực, xoay mặt đi, không thèm quan tâm anh nữa!

Thấy hình như cô giận thật, Mộ Nhã Triết bật cười, anh cố ý chọc giận cô, chỉ muốn thưởng thức dáng vẻ cô ghen vì anh, cô không biết là, cô ngang ngược như vậy, trong mắt anh lại có vẻ đáng yêu cỡ nào.

Cho tới nay, bé ngốc này ở trước mặt anh, luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, nghe lời quá đáng, hiểu chuyện đến mức không giống như bạn gái của anh, ngược lại giống một người chị hiền lành.

Vấn đề là, anh hy vọng, cô giống một cô công chúa xinh đẹp mà yếu ớt vậy, như vầng trăng sáng được sao vây quanh, cao cao tại thượng, tao nhã hấp dẫn.

Tất cả phụ nữ, trong lòng đều muốn tùy hứng một chút, trước mặt người đàn ông mình yêu, sẽ làm loạn một chút, kiêu căng một chút, được nâng niu cưng chiều trân trọng trong lòng bàn tay như một viên dạ minh châu, là mộng tưởng của đa số phụ nữ.

Nhưng người phụ nữ này, có lẽ do cảnh ngộ của cô, tạo nên tính cách vô cùng thiếu cảm giác an toàn của cô.

Có lẽ là bởi vì quá mức sợ sẽ đánh mất, thế cho nên bản năng bình thường nhất của người vợ - - ghen, cô cũng rất ít biểu hiện ra mặt.

Trước mặt anh, có rất nhiều lúc, cô có vẻ nơm nớp lo sợ, vô cùng cẩn thận, không dám tùy hứng, không dám cố tình gây sự, có đôi khi, thậm chí lộ ra e sợ khiến anh tức giận.

Cẩn thận như vậy, lại khiến vô cùng đau lòng cũng vô cùng đau đầu.

Anh không thích cô bên cạnh anh mà vẫn mất tự nhiên như vậy.

So với ngoan ngoãn hiểu chuyện, anh càng hi vọng cô có thể cố tình gây sự một chút, ngạo mạn một chút, dựa dẫm anh nhiều hơn, cho dù cô thật sự giống như một cô công chúa tự phụ, thì có làm sao!

Không phải anh không cưng chiều nổi cô.

Sự cưng chiều lớn nhất của đàn ông dành cho phụ nữ, đó là cưng chiều cô như công chúa cả đời.

Anh vươn tay ra, kéo cô vào lòng lần thứ hai, Vân Thi Thi lại nũng nịu hừ một tiếng, rất rõ ràng, cô không muốn để ý tới anh, mặc dù bị kéo vào lòng, cũng vùng vẫy, mặt nặng mày nhẹ, có vẻ đang còn hờn dỗi.

Mộ Nhã Triết lập tức, lại càng bật cười.

"Bé ngốc của anh, ghen cũng đáng yêu như vậy."

Vân Thi Thi tức giận phản bác, "Ai nói em ghen tị?!"

Mộ Nhã Triết lại càng dở khóc dở cười, "Mỗi một biểu cảm, mỗi một ánh mắt trên mặt của em, đều nói cho anh biết, em đang ghen. Em nói thử xem?"

Khóe mắt Vân Thi Thi liếc nhìn anh, thấy anh đang cười, mặt lập tức như sắt bị nung chảy, vô cùng nóng bỏng, xấu hổ đỏ bừng, lại còn mạnh miệng than thở, "Nào có?! Cái gì ghen... Chẳng hiểu gì cả..."

"Ngoan. Giữa anh và Ân Nhã, em đừng nghĩ ngợi lung tung."

Mộ Nhã Triết nói mới nói một câu, Vân Thi Thi đã nhạy cảm khẽ trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi như hổ rình mồi, "Ân Nhã?! Xưng hô thân thiết quá chừng!"

"Khụ! Người phụ nữ kia..."

Mộ Nhã Triết căng thẳng sửa lại, lúc này sắc mặt Vân Thi Thi mới dịu đi mấy phần.

Bỗng nhiên lòng cô còn sợ hãi lẩm bẩm, "Thật ra, vừa rồi em luôn nghĩ, nếu kế hoạch lần này của anh thất bại thì phải làm sao bây giờ?"

Mộ Nhã Triết nhíu mày, không rõ "kế hoạch thất bại" mà cô nói, cuối cùng là có ý gì.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau