Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương - Chương 434: Nhà Ma Kinh Hồn (1)

Thấy cô im lặng, Khương Lê không biết cô đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn biểu cảm có vẻ không muốn đi trên gương mặt cô, không khỏi nuối tiếc nói: “Thi Thi, thực ra cậu không cần nghĩ nhiều vậy đâu! Tớ cũng biết thời đại học cậu cũng phải chịu nhiều uất ức, thanh xuân của ai mà chẳng có lúc gập ghềnh chứ? Những chua cay mặn ngọt ấy, hôm nay hãy cho qua hết đi! Hiện tại, tụ tập với các bạn học, chủ yếu là để hoài niệm thanh xuân mà! Dù sao cùng trường bốn năm, phần tình cảm này khó có thể xóa sạch nha!”

“Ừ, mình biết!”

Vân Thiên Hữu đi bên cạnh, lặng lẽ nghe, mãi đến khi nghe được hình như thời đại học mẹ đã chịu không ít uất ức, trái tim khẽ nhói đau!

Hẳn là...có chút liên quan đến cậu nữa!

Cậu nghe từ trong miệng Vân Na ít nhiều nói qua, mẹ ở đại học vì chăm sóc cậu tốn không ít tâm tư.

Trong trường, lời đồn mẹ “chưa kết hôn đã sinh con” gây xôn xao, thiếu chút nữa bị rút học bạ.

Nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao Vân Thiên Hữu, mặc dù biết chuyện này không liên quan gì đến Khương Lê, lại cảm thấy hơi phản cảm với cô ấy!

Vì sao, phải nói đoạn quá khứ này bằng giọng nhẹ bẫng như thế?

Lẽ nào, nỗi đau, nếu thành kí ức, thì sẽ không đau nữa?

Đừng nói gì đến cảm động lây, kim không đâm vào người mình, có thể biết đau sao?

Còn tự nhận là bạn mẹ cậu, cậu mới không thèm ấy!

Khương Lê không ý thức được sắc mặt lạnh nhạt, im lặng không lên tiếng của Vân Thiên Hữu, cũng không biết lúc này cậu nhóc đang oán thầm điều gì, vẫn như cũ cố gắng làm “công tác tư tưởng” cho Vân Thi Thi.

“Thi Thi, tháng sau họp lớp, cậu cố nể mặt mà tới tham gia nhé! Coi như nể mặt tớ cũng được! Mọi người đều rất nhớ cậu, không biết sáu năm qua cậu sống thế nào, được không?”

Khương Lê nói, còn chìa tin nhắn ra cho cô xem: “Cậu xem, lớp trưởng còn cố ý dặn tớ nhất định phải mời được cậu qua! Nhiệm vụ gian khổ như này rơi vào trên người tớ, cậu sẽ không trơ mắt nhìn tớ không hoàn thành ‘nhiệm vụ’, trở thành đối tượng bị lên án chứ!”

Vân Thi Thi không khỏi bị cô ấy chọc cười: “Sao lại nói khoa trương như vậy?”

“Không hề khoa trương chút nào đâu! Sáu năm nha, sáu năm không gặp! Đời người ai có mấy lần sáu năm, lúc tốt nghiệp, cậu cầm bằng tốt nghiệp biến mất không nói một tiếng! Hôm nay may mắn lắm mới gặp được cậu, coi như là duyên phận! Bất kể thế nào, cậu nhất định phải tới nhé!”

Thái độ của Khương Lê rất cố chấp, cứ khẩn cầu mãi!

Vân Thi Thi không từ chối nổi, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đồng ý.

Khương Lê vì thế mà hưng phấn nhảy cẫng lên, ôm Vân Thi Thi hô to muôn năm, rồi lập tức chia sẻ thông tin này lên nhóm weixin.

Nhất thời nhóm nổ tung, mọi người đều rất hưng phấn.

Mặc dù quá khứ Vân Thi Thi phải chịu nhiều lời phỉ báng, nhưng thời đại học, cô vẫn là hoa hậu giảng đường nổi bật nhất.

Mai danh ẩn tích sáu năm, giờ cuối cùng họp lớp cũng có thể tập hợp đủ thành viên, lớp trưởng chính là người vui vẻ nhất.

Khương Lê trêu đùa mấy câu, hiển nhiên tâm trạng rất tốt.

Bất tri bất giác, bốn người đã đi tới trước cửa nhà ma.

Vân Thiên Hữu hăng hái muốn đi vào chơi xem.

“Mẹ, mẹ có dám vào trong chơi không?” Đứng trước cửa nhà ma, vẻ mặt Vân Thiên Hữu cười xấu xa ôm cánh tay Vân Thi Thi, đuôi lông mày khẽ nhếch.

Vân Thi Thi ngạc nhiên nhìn cậu: “Con muốn chơi?”

“Muốn chơi muốn chơi!” Vân Thiên Hữu nũng nịu nói: “Muốn mẹ chơi với con!”

“Nhưng, bên trong hình như rất tối.” Vân Thi Thi hơi sợ bóng tối.Thấy cô im lặng, Khương Lê không biết cô đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn biểu cảm có vẻ không muốn đi trên gương mặt cô, không khỏi nuối tiếc nói: “Thi Thi, thực ra cậu không cần nghĩ nhiều vậy đâu! Tớ cũng biết thời đại học cậu cũng phải chịu nhiều uất ức, thanh xuân của ai mà chẳng có lúc gập ghềnh chứ? Những chua cay mặn ngọt ấy, hôm nay hãy cho qua hết đi! Hiện tại, tụ tập với các bạn học, chủ yếu là để hoài niệm thanh xuân mà! Dù sao cùng trường bốn năm, phần tình cảm này khó có thể xóa sạch nha!”“Ừ, mình biết!”

Vân Thiên Hữu đi bên cạnh, lặng lẽ nghe, mãi đến khi nghe được hình như thời đại học mẹ đã chịu không ít uất ức, trái tim khẽ nhói đau!

Hẳn là...có chút liên quan đến cậu nữa!

Cậu nghe từ trong miệng Vân Na ít nhiều nói qua, mẹ ở đại học vì chăm sóc cậu tốn không ít tâm tư.

Trong trường, lời đồn mẹ “chưa kết hôn đã sinh con” gây xôn xao, thiếu chút nữa bị rút học bạ.

Nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao Vân Thiên Hữu, mặc dù biết chuyện này không liên quan gì đến Khương Lê, lại cảm thấy hơi phản cảm với cô ấy!

Vì sao, phải nói đoạn quá khứ này bằng giọng nhẹ bẫng như thế?

Lẽ nào, nỗi đau, nếu thành kí ức, thì sẽ không đau nữa?

Đừng nói gì đến cảm động lây, kim không đâm vào người mình, có thể biết đau sao?

Còn tự nhận là bạn mẹ cậu, cậu mới không thèm ấy!

Khương Lê không ý thức được sắc mặt lạnh nhạt, im lặng không lên tiếng của Vân Thiên Hữu, cũng không biết lúc này cậu nhóc đang oán thầm điều gì, vẫn như cũ cố gắng làm “công tác tư tưởng” cho Vân Thi Thi.

“Thi Thi, tháng sau họp lớp, cậu cố nể mặt mà tới tham gia nhé! Coi như nể mặt tớ cũng được! Mọi người đều rất nhớ cậu, không biết sáu năm qua cậu sống thế nào, được không?”

Khương Lê nói, còn chìa tin nhắn ra cho cô xem: “Cậu xem, lớp trưởng còn cố ý dặn tớ nhất định phải mời được cậu qua! Nhiệm vụ gian khổ như này rơi vào trên người tớ, cậu sẽ không trơ mắt nhìn tớ không hoàn thành ‘nhiệm vụ’, trở thành đối tượng bị lên án chứ!”

Vân Thi Thi không khỏi bị cô ấy chọc cười: “Sao lại nói khoa trương như vậy?”

“Không hề khoa trương chút nào đâu! Sáu năm nha, sáu năm không gặp! Đời người ai có mấy lần sáu năm, lúc tốt nghiệp, cậu cầm bằng tốt nghiệp biến mất không nói một tiếng! Hôm nay may mắn lắm mới gặp được cậu, coi như là duyên phận! Bất kể thế nào, cậu nhất định phải tới nhé!”

Thái độ của Khương Lê rất cố chấp, cứ khẩn cầu mãi!

Vân Thi Thi không từ chối nổi, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đồng ý.

Khương Lê vì thế mà hưng phấn nhảy cẫng lên, ôm Vân Thi Thi hô to muôn năm, rồi lập tức chia sẻ thông tin này lên nhóm weixin.

Nhất thời nhóm nổ tung, mọi người đều rất hưng phấn.

Mặc dù quá khứ Vân Thi Thi phải chịu nhiều lời phỉ báng, nhưng thời đại học, cô vẫn là hoa hậu giảng đường nổi bật nhất.

Mai danh ẩn tích sáu năm, giờ cuối cùng họp lớp cũng có thể tập hợp đủ thành viên, lớp trưởng chính là người vui vẻ nhất.

Khương Lê trêu đùa mấy câu, hiển nhiên tâm trạng rất tốt.

Bất tri bất giác, bốn người đã đi tới trước cửa nhà ma.

Vân Thiên Hữu hăng hái muốn đi vào chơi xem.

“Mẹ, mẹ có dám vào trong chơi không?” Đứng trước cửa nhà ma, vẻ mặt Vân Thiên Hữu cười xấu xa ôm cánh tay Vân Thi Thi, đuôi lông mày khẽ nhếch.

Vân Thi Thi ngạc nhiên nhìn cậu: “Con muốn chơi?”

“Muốn chơi muốn chơi!” Vân Thiên Hữu nũng nịu nói: “Muốn mẹ chơi với con!”

“Nhưng, bên trong hình như rất tối.” Vân Thi Thi hơi sợ bóng tối.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau