Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 104: Mọi chuyện đã có tôi

An Chỉ Manh cũng khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn cô gái đó, "Cút, tôi đây sẽ không. Nếu không, cô làm mẫu chút cho tôi xem. "

Giả Thư Phỉ gái mặt."Đừng tưởng có tổng thống bảo vệ cho cô là cô có thể bình yên vô sự. Đừng quên, nhà cô vẫn còn bà già 70 tuổi. Thức thời thì mau cút cho tôi. Kẻ bình dân lại dám trèo cao không phải vì tiền thì sao?! Muốn bao nhiêu, chỉ cần cô mở miệng tôi trực tiếp cho cô."

Sau đó tay lôi ra một tờ chi phiếu, giơ lên trước mặt cô."Tùy ý điền, chỉ cần cô chịu rời khỏi anh ấy."

An Chỉ Manh cười lạnh nhìn chi phiếu trong tay."Cô nói xem đường đường là tổng thống một quốc gia, vậy đáng giá bao nhiêu tiền? Chỉ e là cô có táng gia bại sản cũng chẳng đáp ứng đủ!"

"Con tiện nhân này, không chịu rời khỏi chồng tôi thì đừng trách tôi không khách khí." Cô không nghĩ tới còn có loại phụ nữ không biết xấu hổ như vậy, thật khiến người ta thấy thương thay cho gương mặt ngây thơ nhỏ nhắn kia.

An Chỉ Manh cười nhạt, nhìn cô gái kia.

"Cô cản đường tôi, chỉ cần tôi nói một câu thôi, thị vệ có thể chạy vào ngay. Bên ngoài nhiều phóng viên như vậy, đến lúc đó tiểu tam là tôi hay cô, chúng ta hãy phân định rõ ràng!" Nói rồi cô vươn tay, trực tiếp đẩy cô gái kia ra.

Đối với những con chó điên mắng nhiếc mình, cô cũng chẳng thèm để tâm.

Cô nhấc bước, thẳng lưng, tiêu sái rời đi.

"An Chỉ Manh, muốn biết cha mẹ cô chết như thế nào không?"Giả Thư Phỉ nói vớ theo, thấy cô tạm dừng bước, sắc mặt có phần giãn ra, "Cô cho là cha mẹ cô chỉ đơn thuần chết do tai nạn xe cộ thôi? Thế giới lớn như vậy, tai nạn xe cộ nhiều như vậy, sao lại dính vào cha mẹ cô."

An Chỉ Manh dừng chân trong đầu hiện lên cảnh vụ tai nạn máu me đầm đìa, cả ánh mắt tuyệt vọng cha mẹ nhìn cô.

Cho dù đã qua mười năm, đó vẫn là ác mộng ngày đêm dày vò cô.

Giả Thư Phỉ thấy cô đã dừng lại, lại mở miệng."Chỉ cần cô đáp ứng rời khỏi ông xã tôi, tôi sẽ đem chứng cứ giao cho cô, để cô tố cáo hung thủ."

Cô gái không ngừng thuyết phục: "Chẳng lẽ cô lại vì chút tư lợi, mặc kệ cha mẹ cô chết oan uổng sao? Chẳng lẽ cô đã quên đứa trẻ bảy tháng trong bụng mẹ cô, chưa kịp chào đời đã mất đi? Đối với đứa nhỏ bất cồn biết bao nhiêu. Cô nhìn lại mình đi, an nhàn hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, có phải quá tàn nhẫn với đứa bé đó hay không? "

Cô ta một mực lên án, khiến cho chút kiên cường của cô bỗng chốc bị đánh tan.

Tròng mắt dâng lên một tầng sương mù, cô nhấc chân, một mạch rời đi.

Cô ta lừa mình, nhất định là đang lừa mình, nhất định.

"Cô đang cảm thấy là tôi lừa cô đúng không? Cô có thể về nhà hỏi lại bà cô về chuyện năm ấy, bà ấy sẽ nói cho cô biết tôi có lừa cô hay không. Tôi tên là Giả Thư Phỉ, điện thoại của tôi là 1... Ngày nào đó cô sẽ cần tôi." Giả Thư Phỉ cười lạnh nhìn theo bóng dáng chật vật rời đi.

An Chỉ Manh quay lại chỗ ngồi, phóng viên tất cả đều im lặng nhưng ngầm trao đổi ánh mắt với nhau.

Cận Ti Hàn nhìn cô thay đổi bộ váy, mày kiếm hơi nhíu chăt.

Anh nhìn gương mặt cô, cố gắng kiềm chế."Làm sao vậy?"

"Anh nói xem, có bao nhiêu tai nạn xe cộ không rõ nguyên nhân?" Dù cô không tin tưởng những lời cô gái kia nói, thế nhưng vẫn cân nhắc không thôi.

Anh quét mắt nhìn thị vệ, thị vệ tiến lên ghé sát tai anh báo cáo.

Cận Ti Hàn nhìn sắc lẹm."Đừng nghĩ nhiều như vậy, mọi chuyện có tôi rồi.."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau