Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 115: Chúng tôi ở cùng ngài

Màn đêm đen kịt, yên tĩnh đến lạ thường, khiến cho người ta thấy sợ.

Đám người trước đó còn vây quanh nhòm ngó, sau đó không phải tự giải tán thì là bị thị vệ đuổi đi.

Mặc dù vậy, vẫn còn một số kẻ hóng hớt, nhìn qua khung cửa sổ, quan sát Tổng thống tiên sinh cố chấp kiên cường đang đứng kia.

Bà mẹ chân thành nói với cô con gái hai mươi tuổi: "Con xem, kia là Tổng Thống tiên sinh của đất nước ta. Không nghĩ tới lại là người si tình đến vậy, sau này con cũng phải tìm một người đàn ông si tình như thế, biết không?"

"Mẹ, lớn lên con sẽ gả cho Tổng Thống tiên sinh."

Tổng thống có tiền, sắc đẹp còn trái thiên nghịch lí, lại si tình như thế, có ngốc mới không muốn gả cho ngài.

Bên kia cửa sổ một đôi vợ chồng già lo lắng nhìn."Lão nhân, đêm nay sẽ mưa. Ông mang dù ra cho Tổng Thống tiên sinh đi!"

"Được! Đêm nay hẳn là mưa to gió lớn.”

Ông lão cầm dù bà lão đưa cho, mang xuống lầu. Không có tầng tầng lớp lớp thị vệ vây quanh, ông cả gan đi đến cạnh Tổng thống.

Thanh âm già nua mang theo một chút lo âu."Tổng Thống tiên sinh, hôm nay sẽ mưa to, cái dù này ngài giữ đi! Nếu ngài bị bệnh, quốc gia chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Cận Tư Hàn nở nụ cười nhu hòa."Đại thúc, chú lấy về đi! Tôi không cần."

"Tổng Thống tiên sinh, chúng tôi chẳng thể làm chút gì vì ngài, ngài cứ cầm lấy đi!"

"Không cần đâu, cảm ơn." Nhìn ánh mắt chân thành trước mặt, đáy lòng Cận Tư Hàn nổi lên tia ấm áp.

Ông lão bất đắc dĩ cầm lại cây dù, lo lắng nhìn vị tổng thống trẻ tuổi ngoan cố kia.

Sau đó, lại một người phụ nữ trung niên nữa mang dù tới."Tổng Thống tiên sinh, ngài dùng dù của tôi đi!"

"Không cần đâu, cảm ơn." Anh mỉm cười lắc đầu, mẹ nói nếu muốn cô tha thứ, vậy phải trông chờ vào đêm nay.

"Tổng Thống tiên sinh, ngài dùng dù của tôi đi!" Đám người tốp năm tốp ba, từ nhà đổ xô xuống lầu, cầm dù đứng bên cạnh anh.

Cận Tư Hàn đều lắc đầu, khéo léo từ chối lòng tốt của mọi người.

Đám người không muốn rời đi, trong đám đông có người quá tức giận mà mắng.

"An Chỉ Manh, cút ra đây cho tôi! Cô sống hay chết thì cũng ra đây nói cho rõ ràng, cứ ở lì trong đó thì biết chuyện gì xảy ra."

"An Chỉ Manh, cút ra đây cho tôi..."

Một người khởi đầu, cả đoàn lại nhao nhao, tiếng mắng chửi càng lúc càng gay gắt.

"Hạ Thu hương, bà ống cũng hơn nửa đời người rồi. Cháu gái tìm được một chàng rể tốt như vậy, tổ tiên nhà bà bốc lên khói xanh, bà còn không biết tốt xấy, bà sẽ bị thiên lôi đánh chết.”

"An Chỉ Manh, cút ra đây..."

"Hạ Thu hương, bà ra đây cho tôi..." Sóng sau cao hơn sóng trước, âm thanh càng lúc càng đinh tai nhức óc.

Bên trong An Chỉ Manh nhìn bầu trời đen nghịt, lo lắng nhìn về phía người đàn ông vẫn đứng bên ngoài.

Anh vẫn lẳng lặng đứng nơi đó, không nhanh không chậm nhấn chuông cửa. Không có lời nói kịch liệt, không có thề non hẹn biển, anh chỉ cố chấp làm điều mình muốn làm.

Anh chưa từng nói qua nửa chữ nào tốt đẹp cho mình, nhưng qua từng chuyện xảy ra, anh lại là người xoa dịu lòng cô.

Hốc mắt thoáng chốc đỏ bừng, đôi mắt ngập nước.

"Ầm ầm..."

"Ầm ầm..." Sấm chớp hungf hổ kéo tới.

Cận Tư Hàn mắt nhìn đám người không chịu rời đi, cất giọng lạnh lùng khô khốc khiến tâm người ta đau nhói."Trời sắp mưa rồi, mọi người về trước đi.”

"Không, chúng tôi không quay về! Chúng tôi sẽ ở bên Tổng Thống tiên sinh ngài." Người nói lời này chính là một cô gái trẻ tuổi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau