Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 119: Vì yêu điên cuồng

Nhìn chằm chằm cô, dứt khoát quay đầu rời đi, anh sợ. Sợ chính mình dừng lại thêm một giây, bất chấp hết thảy lưu lại.

"Nếu như cô chết rồi, tôi muốn bệnh viện này đóng cửa, vĩnh viễn!"

"Tốt!" Đây là ước định ở giữa hai người đàn ông.

Đi ra ngoài hành lang, nhìn đèn đỏ chớp tắt, lần đầu tiên anh cảm giác sợ hãi.

Vững vàng ngồi ở ghế dựa hành lang, mắt cũng không nháy nhìn chòng chọc phòng phẫu thuật.

Anh thấy quá nhiều sinh ly tử biệt, mỗi lần đều có thể bình chân như vại.

Anh mới biết được đối mặt ly biệt, anh cũng sẽ biết sợ, bất an, thậm chí sợ hãi.

Nhìn kỹ, hai tay hơi run rẩy.

Bên cạnh bảo vệ đau lòng nhìn tổng thống cả người ướt đẫm, tiều tụy.

Cũng không dám tiến lên, hỏi một câu anh muốn thay đổi bộ quần áo trước hay không.

"Thế nào? Manh Manh thế nào rồi hả?" Hạ Thu Hương từ bên kia lảo đảo nghiêng ngã chạy tới.

Trực tiếp đứng trước mặt của anh, ánh mắt mong đợi nhìn anh. Phảng phất nhìn như vậy, là anh có thể cho mình một câu trả lời hài lòng chắc chắn.

Đối mặt ánh mắt tang thương mong đợi, anh như nghẹn ở cổ họng.

Ánh mắt quét về phía phòng cấp cứu, đơn giản mấy chữ làm thế nào đều nói không ra.

bà theo ánh mắt anh trông thấy đèn đỏ phòng cấp cứu sáng, bỗng nhiên ngã nhào trên đất, khí lực toàn thân trong nháy mắt bị rút ra sạch sẽ.

Bảo vệ tiến lên, thận trọng đỡ bà dậy ngồi bên cạnh Tổng Thống tiên sinh.

Hai người lo lắng mắt thất thần nhìn cửa phòng cấp cứu khóa chặt, hành lang an tĩnh chỉ có tiếng hít thở lẫn nhau.

"Thế nào rồi hả?" Kha Vi cũng vội vã chạy đến, tóc tai lộn xộn.

Cận Dực sau lưng chỉnh lý tóc tai xốc xếch cho cô, nện bước tốc độ trầm ổn chạy đến.

ánh mắt không vui quét về phía Cận Tư Hàn mất hồn chán nản."con sai ở đâu, biết không."

"Sai ở chỗ không nên bảo vệ không tốt người phụ nữ của mình." Hối hận cắn nuốt toàn bộ thể xác tinh thần của anh.

"sai lớn nhất của con, là để người phụ nữ của ba đêm hôm khuya khoắt dầm mưa chạy tới. Vạn nhất, cô ấy bị cảm làm sao bây giờ?"

Đối mặt chỉ trích của ba, sắc mặt Cận Tư Hàn càng phát ra âm lãnh.

Kha Vi cũng một chưởng trực tiếp vỗ hướng lồng ngực Cận Dực."anh câm miệng cho em, không nói lời nào không ai nói anh bị câm điếc."

Ngồi ở bên cạnh anh, tay trắng nõn cầm thật chặt bàn tay anh to dày.

Cảm giác được trong tay hơi run rẩy, thân là một người mẹ, nhìn thấy con trai của mình vì yêu bị tra tấn thành dạng này, tâm vẫn là ê ẩm.

"Đừng sợ, cô ta sẽ không có chuyện gì. Nhớ ngày đó, mẹ và ba con kinh nghiệm sự tình càng nhiều, cũng chịu qua đến đây."

"Ừm, cám ơn!" anh biết bà đang an ủi mình, nhưng chỉ cần không nhìn thấy cô an toàn.

Tim của anh thủy chung là thấp thỏm lo âu, mắt đen dán chặt đèn đỏ phòng phẫu thuật.

Cận Dực ngồi bên cạnh người phụ nữ nhà mình, ôm eo của cô.

Nửa giờ sau.

Cửa phòng giải phẩu bị mở ra từ bên trong, Cận Tư Hàn xông tới đầu tiên.

"Cô ta thế nào rồi hả?"

Tống Húc biểu lộ nghiêm trọng."Hiện tại bệnh nhân rất nguy hiểm, may mắn chính là trái tim cô khác với người thường, sinh mệnh giữ được rồi. Nhưng không may thương tổn tới tổ chức tế bào mềm, hiện tại cần cấp bách truyền máu, bệnh nhân cần máu gấu trúc phi thường khan hiếm. người mang nhóm máu này không dễ dàng có, hiện tại nhà kho không có máu dự trữ. Nếu như trong hai giờ không có máu, bệnh nhân sẽ thiếu máu mà chết!"

Sấm sét giữa trời quang hiện lên trong lòng mọi người.

bỗng nhiên Cận Tư Hàn quay đầu hoảng hốt chạy bừa tới cửa thang máy, điên rồ đoạt lấy điện thoại di động của y tá.

Trực tiếp gọi điện thoại nói lời sấm sét giữa trời quang hiện lên trong lòng mọi người.

" trong vòng mười phút triệu tập tất cả truyền thông đến bệnh viện dưới lầu."Cúp điện thoại, lại liên tục gọi vô số điện thoại.

hiện tại anh lãng phí một giây, đều là tính mệnh của cô, anh không được hao tổn.

Anh muốn tìm khắp cả nước, nhất định phải tìm ra máu gấu trúc truyền máu cho cô.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau