Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 124: Ông xã, người em đau

"Không phải đâu! Tàn nhẫn như vậy..."

"Ừm! Ha ha ha..." Tống Húc cho tới bây giờ không biết biểu cảm của bệnh nhân khi nghe báo cáo bệnh trạng lại phong phú như vậy, phong phú khiến người ta thấy buồn cười.

Ngẫm lại cuộc sống tòa thành tổng thống sau này, khẳng định sẽ vô cùng náo nhiệt rồi. "Chờ chút nữa quản gia sẽ mang cháo chay tới, cô uống nước trước, sau vài tiếng thì có thể ăn chút cháo rồi."

"A!" Cô chép miệng, bày ra vẻ mặt vô tội nhìn anh.

Lại nhìn xung quanh một chút. Cô vì anh mà chịu thương, thế mà anh không có ở đây, tâm tình cực kì không tốt.

Tống Húc cười cười, cô thật đúng là đứa trẻ tâm tư không giấu nổi một giây."Anh ta ở phòng bệnh cách vách, nếu cô muốn nhìn,tôi có thể đẩy xe lăn đưa cô qua."

"Anh ấy sinh bệnh rồi hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Nghiêm trọng không?"

Thấy cô lo lắng như thế, Tống Húc khẽ đảo con ngươi, biểu lộ trở nên ai oán, muốn nói lại thôi."Ai... Cô tự mình qua xem chút đi. "

An Chỉ Manh cảm thấy trầm xuống, nhanh chóng thúc giục y tá mang xe lăn tới.

Ngồi lên xe lăn trực tiếp để y tá đưa tới phòng cách vách.

Đứng trước cửa phòng, cô trực tiếp đẩy cửa phòng ra.

"Tư Hàn, anh vừa khỏi bệnh, ăn chút đi! Cô gái đó đã có người chăm sóc rồi. "

An Chỉ Manh ngây ngốc nhìn cô gái xinh đẹp ăn mặc quần áo bệnh nhân cũng không che giấu nổi cặp mông cong vút của mình, mấu chốt chính là tại sao cô ta lại ngồi tại một bên giường bệnh.

Cổ thư Phỉ khóe miệng cười đắc ý, cả người chậm rãi đứng dậy, duỗi tay ngọc ngà, nắm lấy bàn tay anh."Ai nha... Người ta đang có ý tốt đó nha. "

Cận Tư Hàn mặt lạnh nhìn cô, nhẹ vung tay.

"Đông..."

An Chỉ Manh nhìn về phía Cổ Thư Phỉ nằm sõng soài trên đất, cười.

Thấy tuấn nhan đang tiến lại gần mình, nụ cười càng thêm sáng chói.

Cô ôm lấy ngực mình, khuôn mặt nhỏ ai oán nhìn anh."Ông xã, ngực em đau quá!" Thanh âm nũng nịu, cố ý nói rất mập mờ.

Cận Tư Hàn bước nhanh đến, trực tiếp đi đến trước mặt cô.

Anh khẩn trương nhìn cô, cánh tay dài chụp tới nhẹ nhàng ôm cô vào ngực.

Thanh âm nhu hòa đầy lo lắng."Chỗ nào đau? Nghiêm trọng không? Anh tìm Tống Húc tính sổ, cậu ta là cẩu lang, để vết thương đạn bắn làm em đau. "

Nghe những lời bá đạo vô lý, cô lại cười càng thêm hăng hái.

Nhìn Cổ Thư Phỉ mặt mày xanh mét bò từ đất lên, cô cố ý nháy mắt mấy cái.

Dám tranh giành ông xã với tôi, tôi để cô chịu cảm giác khóc không ra nước mắt.

Cổ Thư Phỉ thế nhưng từng trải quá nhiều chuyện rồi, chút mánh khóe ấy mà muốn khiến cô thương tâm? Cô sẽ chờ xem, rồi sau này ai khóc không ra nước mắt.

Cận Tư Hàn ôm An chỉ Manh, trân trọng cẩn thận từng li từng tí.

Sắc mặt anh có chút khó chịu cùng khẩn trương."Vừa rồi em gọi anh là gì?."

"Gọi anh là ông xã, anh không thích à?" Vừa rồi cô cũng là quá nóng vội nên gọi bừa, anh sẽ không ghét cô quá chủ động chứ???

"Ừm, anh đồng ý rồi." Mắt đen chứa đầy vui sướng.

An Chỉ Manh bĩu môi, người đàn ông này không đáng yêu chút nào.

Tay trắng quàng lên cổ anh, môi đỏ chu lên, nũng nịu: "Ông xã, em đói. Chú quản gia bao giờ mới mang đồ ăn đến cho em?."

"Tôi có cháo hải sản." Cổ thư Phỉ lần nữa vớt vát lấy cảm giác mình còn tồn tại.

Cận Tư Hàn chau mày kiếm, không vui nhìn về phía cô."Cô làm sao còn chưa đi?"

"Phốc phốc..." An Chỉ Manh cười, người đàn ông không đáng yêu này đôi khi cungc rất là đáng yêu nha! "Ông xã, cái gì này thực sự không muốn đi! Cô ấy không phải anh mời đến chăm sóc sao?"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau