Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 142: Ngu xuẩn biến thông minh

Cô đơn thuần như vậy, anh làm sao yên tâm!

An Chỉ Manh trợn mắt."Tôi cũng không thể đi nhà cầu cũng đi theo anh đi!"

Cận Tư Hàn nghiêm túc suy tính hồi lâu."Đi nhà cầu, cô dắt sợi giây, có chuyện phát sinh thì tôi biết."

Cô muốn té xỉu, anh đây là định cột mình vào trên người anh.

"Yên nào! Tôi có thể tha thứ anh phái nhiều người bảo vệ tôi.” Đây là ranh giới lớn nhất của cô, mặc dù rất không thích, nhưng cũng biết mình chọn là tuýp đàn ông như thế nào, chỉ có thể thử thói quen.

Cận Tư Hàn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt."Không được, vô luận ai bảo vệ, cũng không có tôi bảo vệ mới yên tâm."

"Anh không cảm thấy, cùng anh chung một chỗ, càng nguy hiểm?" Mắt đen trắng rõ ràng, trong suốt thấy đáy.

Làn đầu tiên đối với lời của cô, anh không lời chống đỡ.

Quả thật đi theo bên cạnh mình, càng nguy hiểm.

Kẻ thù bên cạnh mình, vẫn có ranh giới cuối cùng, sẽ không vạ lây người nhà.

Không ranh giới cuối cùng là số ít, vừa nghĩ cô quả thật nói rất đúng.

Đặt cô ở địa phương mình không nhìn thấy, thủy chung là không yên tâm.

An Chỉ Manh đắc ý nhìn anh suy tư, đáy lòng thật cao hứng."Anh phái nhiều người bảo vệ tôi là tốt, anh nói đúng không! Anh cũng ở dưới sự bảo vệ bình yên vô sự qua nhiều năm như vậy. Hơn nữa, tôi còn biết Taekwondo! Nếu anh không yên tâm, tôi đi học bán súng, anh cảm thấy thế nào?"

" Được! Ngày mai xuất viện, tôi sẽ cho người lập tức cho tìm thầy dạy bắn cho cô. Còn có thầy dạy đánh cận chiến.” Anh trực tiếp định đoạt.

An Chỉ Manh muốn khóc, cô chẳng qua là tùy tiện nói!

Để cho cô mười tám tuổi, đi học những thứ kia. Trước không nói, đầu tiên mình cũng không có hứng thú!

Muốn phản bác, lại sợ anh thật để cho mình một ngày hai mươi bốn giờ đi theo, vậy thì cái gì cũng không thể làm.

Méo miệng, thấy anh lại bắt đầu làm việc.

Từ trên đùi anh đi xuống, mở cửa phòng, đi ra ngoài.

Phát hiện sau lưng còn đi theo hai người bảo vệ, chỉ có thể lựa chọn không thấy.

Mới vừa đi mấy bước, đã nhìn thấy Cỏ Thư Phỉ che trước mặt mình, đi vòng cô hướng bên cạnh đi tới.

"Cô ngược lại yên tâm thoải mái, cô biết bị Tổng thống đuổi việc là biết bao chuyện bi thảm sao?"

An Chỉ Manh dừng bước lại, nhìn về phía bảo vệ sau lưng.

Cổ thư phỉ thanh âm hấp dẫn (sexy) mang nồng nặc châm chọc."Bảo vệ bị Tổng thống đuổi việc, đời này cũng không thể làm bảo vệ, còn bị kẻ thù trước kia của Tổng thống đuổi cùng giết tận. Một cái không tốt, là người chết. Vận khí tốt một chút, cũng là tàn tật suốt đời cô độc quãng đời cuối cùng. Chặc chặc, cũng bởi vì cô! Nửa đời sau hai người kia cũng bị phá huỷ, chặc chặc..."

Lời cô ta làm cho trong lòng cô rất không thoải mái, nhìn bóng lưng cô đạp giày cao gót cao ngạo rời đi.

Ánh mắt nhìn về phía hai người bảo vệ sau lưng."Cô nói là sự thật sao?"

Hai người cúi đầu xuống, không dám nói lời nào.

"Tôi hỏi các người, lời cô nói có phải là thật hay không?"

"An tiểu thư, chúng tôi không làm tròn bổn phận, chúng tôi nên gánh nổi hậu quả." Thanh âm hai người nóng nảy.

Lời bọn họ gián tiếp thừa nhận lời cô, trong lòng rất không thoải mái.

Cũng mất tâm tình đi dạo, trực tiếp đi tới phòng bệnh của mình, đóng cửa lại, tự giam mình ở trong phòng.

Cô không nên qua hỏi chuyện anh, anh cũng là vì tốt cho mình.

Nhưng nghĩ tới hai người kia, cô lại cảm thấy trong lòng hoảng.

Bảo vệ vốn chính là nghề nguy hiểm cao, ở trong mắt cô bị sa thải là chuyện tốt. Nhưng như vậy, đối với bọn họ trừng phạt lớn nhất.

Hỏi, thật giống như lại không đúng!

Không hỏi, lại giống như quá máu lạnh?

Rất phiền não.

Bên này phiền não, Cổ Thư Phỉ sốt ruột phát hỏa.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau