Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 146: Cậu, cậu bất công

Cận Tư Hàn không chú ý hành vi của bé.

Tiến lên ôm eo của cô, đi đến nhà ăn.

- "Đói bụng không! Lần sau để cho quản gia cho các người ăn trước, không cần chờ tôi về!"

- "Không đói bụng! Tôi có ăn điểm tâm!"

Trước kia không cảm thấy cái gì, hiện tại thấy cùng người trong lòng ăn bữa tối ấm áp, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

Kha Trạch Vũ đá mấy cái, dù không hứng thú cũng đến bàn ăn ngồi dùng cơm.

"Cậu, người giả dối kia, cậu tính toán đến lúc nào vứt bỏ hả?

An Chỉ Manh thấy bé khó xử bởi vì mình, không đành lòng.

- "Trạch Vũ, tới đây, Chúng ta nhìn xem hôm nay chú quản gia làm món ăn gì ngon, có được hay không? "

- " được!"

Vừa nghe có ăn, tức thời dời lực chú ý.

Ánh mắt Cận Tư Hàn bận rộn nhìn cô gái nhỏ, trong lòng ấm áp.

Đang đợi một thời gian, chờ tìm được máu gấu trúc khác, cho dù anh hủy đi thanh danh cũng sẽ để cho cô ta cút.

Tống Húc đã nói: máu gấu trúc rất trân quý, chỉ một người sợ vẫn còn bất trắc, hai người ít mạo hiểm hơn.

- " Kẻ nào đui mù mà không dìu tôi đi bệnh viện vậy? Nếu tổng thống về nhà, nhìn xem anh sẽ sa thải các người..."

Cổ Thư Phỉ sờ lấy thân thể mình cứng ngắc, từ mặt đất chật vật đứng lên.

Một mình đi tới phòng khách, mặt nổi giận đùng đùng, trong nháy mắt nhu hòa xuống tới.

- " Tổng thống... Ngài về nhà rồi hả? Ngài biết không? các người hầu đều không có giáo dục. Ngài sa thải bọn họ, tôi tìm cho Ngài người tốt hơn."

bữa tối hôm nay là một phần rau xanh salad cùng hoa quả salad, còn có ly nước trái cây, cộng thêm mấy phần điểm tâm nhỏ.

Điểm tâm nhỏ chỉ bày trước mặt Kha Trạch Vũ và An Chỉ Manh, hiển nhiên chỉ làm riêng cho hai người.

Cận Tư Hàn ngồi ghế chủ toạ, nhìn thấy trên mặt cô có vết nước, duỗi ngón tay dịu dàng lau khô.

Gò má cô trong nháy mắt đỏ ửng, xoa cái mặt không muốn ái muội như thế.

Kha Trạch Vũ giương khuôn mặt nhỏ của mình lên nhìn cậu, hung hăng nâng mặt mình lên vai.

- " Cậu, cậu, cậu nhìn trên mặt cháu, cậu nhìn trên mặt cháu nè! "

Lời bé nói bị triệt để coi như không có. bé không chịu phục không ngừng cố gắng.

- " Cậu, trên mặt cháu cũng có, cũng có. cậu giúp cháu lau."

Cận Tư Hàn thờ ơ liếc qua.

- " tự mình lau, tay không bị gãy."

- "Cậu, cậu thật bất công. Hừ! Chị yêu cũng có tay, tay còn dài hơn so với cháu?"

Bỗng nhiên, cảm giác cổ mát lạnh.

Giống như... Tự mình nói sai rồi...

Trong giây lát đứng lên." cháu nhớ ra rồi, cháu còn có việc. ông Quản gia, làm phiền ông giúp cháu đem bữa tối đưa lên trên lầu. 88" nói xong như một trận gió trốn lên trên lầu.

Quản gia hé miệng cười khẽ, tự mình dùng khay giúp bé bưng bữa tối lên.

Cổ Thư Phỉ trực tiếp ngồi kế bên tay phải của anh, đã thành thói quen coi như không có ai.

Ánh mắt miệt thị nhìn người hầu.

- " Còn không mau mang bữa tối cho tôi, tôi chết đói các người thường nổi sao?"

An Chỉ Manh ngẩng đầu nhìn một chút, cái ghế dời tới bên cạnh Cổ Thư Phỉ, ngồi chờ xem trò vui.

Cận Tư Hàn vốn định chờ cô gái nhỏ nhà mình giúp mình đuổi ruồi bọ đi, không nghĩ tới cô lại ngồi một bên xem kịch.

Sắc mặt không tốt.

- " Quản gia, ném cô ta ra!"

- "Vâng, Tổng Thống tiên sinh."

Vung tay lên, từ bốn phương tám hướng ló ra rất nhiều bảo vệ.

An Chỉ Manh rất kinh ngạc, bốn phương tám hướng của toà lâu đài này đều có bảo vệ ư?

Cổ Thư Phỉ thấy bọn họ đi tới mình, sắc mặt rất khó xem:

- " anh có ý tứ gì? anh muốn đổi ý hay sao? Đường đường tổng thống một nước, nói chuyện lật lọng, anh có tin tôi tổ chức chiêu đãi ký giả, nói anh không giữ lời hay không?"

- " Rất ồn ào, ném ra bên ngoài!"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau