Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 175: Ba của tổng thống bá đạo không cho phép

Một tháng sau xuất hiện thêm khủng hoảng, trận chiến này, đánh oanh oanh liệt liệt, kết thúc vẫn là bọn họ bồi thường xin lỗi tan hát.

Từ lần bắt đầu kia, tất cả quốc gia đều có cảm tưởng, cũng không dám có hành động, trừ phi bọn họ rõ ràng tập đoàn Cận thị đến cùng trải rộng bao lớn.

Thư ký rất nhanh điện thoại trở lại. "Tổng Thống tiên sinh, đêm nay sẽ có phi cơ đến, bọn họ muốn ngài một tay giao người, một tay ký hiệp nghị giao hòn đảo."

"Tốt!" Nước R diện tích nhỏ, nhân khẩu cũng ít.

cúp điện thoại, ngẩn người ngồi trên ghế dựa.

Chưa được vài phút, điện thoại vang lên lần nữa.

Mắt nhìn lại là điện thoại của lão ba."Cha!"

bên kia điện thoại truyền đến tiếng gầm gừ. "con có biết một hòn đảo đối với Nước R chúng ta nói tới trọng yếu bực nào hay không? tiểu tử thúi con không nghĩ mở rộng lãnh thổ coi như xong, thế mà còn đem đất đai quốc gia mình cho người khác. Cho ba một cái lý do không giết con."

"Cha! con cho đi đồ vật, sẽ có một ngày con bắt họ phun ra." Mắt đen hiện lên lạnh lẽo, việc này chỉ là tạm thời.

"Hừ! nếu con không lấy trở lại, nhìn lão tử đánh chết con như thế nào!"

"Tút tút tút..."

Đêm nay qua, ngày mai là có thể giết chết hắn, để cho khúc mắc trong lòng cô kết thúc rồi.

Đứng lên, bóng lưng thẳng tắp có nhàn nhạt tang thương.

Đi đến phòng của cô, thân thể cao lớn nằm xuống lõm một khối thật sâu.

Cánh tay dài chăm chú ôm cô vào trong ngực, ở bên tai cô nhẹ giọng thì thầm."Manh Manh, ngày mai hắn sẽ đến, em muốn tự mình đi xem hành quyết sao?"

An Chỉ Manh chậm rãi mở hai mắt ra, người đàn ông này biết rõ mình không ngủ, còn...

ánh mắt mang theo một tia áy náy."Có thể chứ?"

"Chỉ cần em muốn, đều có thể!" lời nói nhàn nhạt, không có ai biết câu hứa này nặng nề đến cỡ nào.

ánh mắt nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mắt, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đường cong hoàn mỹ.

Môi đỏ, nhẹ nhàng chạm ở trên môi của anh, nhẹ nhàng hôn một cái. "Cảm ơn!"

"Cảm ơn, không cần nói, phải làm." Anh nhàn nhạt cười một tiếng, ôn nhu mà rõ ràng.

xoay người một cái, ép cô dưới thân thể, môi mỏng hoàn mỹ bao trùm môi của cô.

Thâm tình hôn, hai người lưu luyến không tách ra.

ôm cô thật chặt vào trong ngực, lồng ngực rộng lớn, cho người ta cảm giác vô cùng chân thật.

tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực, để cho tim cô hốt hoảng bất an từ từ an định xuống.

Tay nhỏ chủ động ôm lấy eo của anh, tựa ở trong ngực của anh nhỏ giọng nói qua."Hôm nay, dọa anh sợ đi!"

"Ừm! Về sau không cho phép em không nói lời nào." Việc hôm nay, quả thật làm cho lòng anh còn sợ hãi.

"Tốt!" người đàn ông này rất bá đạo, nhưng bá đạo giống như chính mình càng ngày càng ưa thích rồi.

mắt anh nhu tình nhìn cô gái nhỏ trong ngực."Về sau không cho phép có chuyện không nói cho anh!"

"được!"

"Không cho phép cứu người không quan trọng, không để ý tánh mạng của mình." Khi về sau anh biết hết thảy phát sinh, anh không biết mình nên đau lòng hay là nên nói cô ngốc đến nổi để cho mình muốn bóp chết cô.

ngẩng đầu từ trong lồng ngực anh, ngữ khí mang theo một tia nũng nịu."Vậy nếu là anh thì sao?"

Mắt đen trầm xuống, suy tư mấy giây."anh, cũng không thể!"

Vốn đùa giỡn một câu, lại đạt được trả lời vô cùng chân thật.

Nhìn thấy anh ngũ quan tuấn mỹ, mắt đen thâm thúy, cảm giác chính mình yêu anh càng ngày càng không cách nào tự kềm chế rồi.

tay ôm eo anh thật chặt. "anh sủng em thế này, không sợ em vô pháp vô thiên sao?"

"Không sợ! người phụ nữ của anh nên vô pháp vô thiên, anh muốn lên." dung nhan tuấn mỹ vẫn như cũ, nhưng chỗ sâu trong mắt chôn dấu thâm tình dày đặc không tản ra nổi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau