Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 218: Dùng lực chút

Anh phát hiện trước kia còn có thể khắc chế dục vọng của mình đối với cô, nhưng vừa rồi sau khi cảm nhận thân thể cô, anh hiện mỗi giây phút phải chịu đựng đều như một loại giày vò! Con ngươi đen đục ngầu.

"Manh manh, mệt sao?"

An Chỉ Manh hưởng thụnăm ngón tay thon dài của anh đang giúp mình mát xa.

Cô nhắm mắt lại, hoàn toàn say mê trong đó, hoàn toàn không để ý tới hàm ý sâu sa tròn lời nói của anh.

Không chút nghĩ ngợi trả lời."Thoải mái hơn."

Con ngươi đen lập tức mang ý cười, anh tiếp tục."Có muốn thoải mái hơn nữa?."

"Ừ! Dùng lực chút nữa. "

Cận Tư Hàn mắt nhìn nguy hiểm, cô gái này có biết trước mặt đàn ông, nói dùng chút lực nữa như vậy, có tác dụng cổ vũ hành động ái muội lắm không?

Tay di rời xuống bầu ngực của cô, xoa nắn.

An Chỉ Manh trong giây lát ngẩng đầu, vươn tay muốn kéo tay anh ra, liền phát hiện mình không thể kéo nổi.

"Cận Tư Hàn, anh muốn làm gì hả!"

"Bà xã ra lệnh phải dùng lực chút nữa, anh đương nhiên là đang - dùng sức -" khóe miệng tươi cười càng thêm tà mị.

Môi đỏ mọng dán lên môi cô, lúc hai người đi ra đã là chuyện của mấy tiếng sau rồi.

Cô thật sự cảm thấy buồn ngủ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Đợi đến khi cô tỉnh lại, lúc này là chạng vạng sáng hôm sau rồi.

Cô đi xuống lầu, liền phát hiện người làm đều nhìn cô cười một cách dị thường.

Chẳng lẽ là mình chột dạ?

"Quản gia đại thúc, sao chú không gọi tôi xuống ăn cơm? "

Quản gia cười tủm tỉm nhìn chằm chằm của nàng bụng xem."Phu nhân, tổng thống cố ý phân phó. Cô mệt quá rồi, cho nên yêu cầu chúng tôi đừng quấy nhiễu cô nghỉ ngơi! Trà nhân sâm, tổ yến vây cá, còn có đông trùng hạ thảo đã được đun nấu kĩ càng luôn sẵn sàng bưng lên cho cô."

"Ngạch..." Xấu hổ đến nôix mặt đỏ bừng, người này không phải đã quang minh chính đại nói cho tất cả mọi người, tối hôm ưua bọn họ làm chuyện gì đó chứ!

Dưới ánh mắt của mọi người, cô nhịn xấu hổ ăn xong bữa.

Bữa cơm này, đặc biệt quý, nhưng cô vẫn chưa cảm nhận được mùi vị gì, chỉ đắm chìm trong ngượng ngùng mà thôi.

"Tổng Thống tiên sinh, ngài đã trở lại!" Quản gia thấy tổng thống phá lệ lần đầu tiên về nhà sớm như vậy.

Lúc này mới có năm giờ chiều, tổng thống vậy mà đã về nhà rồi."Tổng Thống tiên sinh, vẫn chưa chuẩn bị bữa tối cho ngài. Ngài muốn ăn gì? Tôi lập tức kêu người hầu làm. "

Cận Tư Hàn đem công văn đưa cho quản gia, cởi cúc áo sơmi, đi đến nhà ăn.

"Không cần, tôi với cô ấy cùng ăn!" sau đó trực tiếp ngồi xuống cạnh cô, sải tay kéo cô ngồi lên đùi mình.

An Chỉ Manh nhăn nhó."Đừng như vậy, mọi người đều nhìn đó!" Hai má đỏ bừng, khóe miệng cong lên ý cười, càng thêm xấu hổ muốn tìm nới chui xuống.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau