Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 219: Ngọt ngược chết cẩu

Cận Tư Hàn quét mắt lạnh, người hầu rất nhanh tự giác nối đuôi nhau lặng yên không một tiếng động rời đi.

Lúc này anh mới cười khẽ."Hiện tại, không có người ngoài. Đến đây nào, chúng ta cùng ăn." sau đó cẩn thận gắp một miếng cá muối đưa lên miệng cô.

Thấy cô ăn rồi, lại gắp thêm một miếng nữa.

Cô há miệng cắn lấy, vừa định nuốt vào, trong giây lát liền phát hiện anh rất nhanh đã cúi đầu cắn nốt bên kia.

Nghẹn họng trân trối nhìn anh ăn mất đồ ăn trên miệng mình.

Anh... Anh...

Anh cư nhiên ăn luôn nửa phần thức ăn còn lại trên miệng cô, môi còn truyền đến xúc cảm mềm mại.

Môi đỏ mọng khẽ nhếch, cô ngây người nhìn anh.

Cận Tư Hàn cười khẽ nhéo mũi cô."Còn không mau ăn!"

"A!" Cô quên mất không nhai nốt thức ăn trong miệng mình đã nuốt xuống rồi.

Anh sủng nịch nhìn cô, lại gắp thêm một miếng thức ăn đưa đến.

Lần này, An Chỉ Manh cắn một miếng lớn, ăn hết toàn bộ số thức ăn trên đũa.

Cô tăng tốc, anh cũng tăng tốc, lập tức cúi đầu cắn lấy phần còn dư của thức ăn.

Khóe miệng gợi lên nụ cười đắc ý, y như trẻ con cướp được kẹo. Nhẹ nhàng cắn lấy thức ăn, đầu lưỡi còn cố tình lướt nhẹ qua môi cô.

"Thật ngọt!" Con ngươi đen ái muội nhìn cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn.

Một từ hai ý, khiến cô bất giác đỏ mặt.

"Anh ăn đổ của anh, sao cứ giành với em? "

"Thức ăn của em rất ngọt." Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi, tuấn nhan yêu nghiệt mang theo một cỗ mị hoặc trí mạng.

Xem An Chỉ Manh nháy mắt mặt đỏ tim đập, yêu nghiệt này, còn liếm môi như vậy thật khiến cô muốn cưỡng hôn anh quá đi.

Quả nhiên là, đã là yêu nghiệt thì một động tác nhỏ cũng rất khiến người ya mê mẩn.

"Em cảnh cáo anh, không cho anh giành đồ ăn của em nữa " Sau đó cô giành đĩa về bên mình.

Mắt dời đến chỗ thức ăn trên bàn, cắt một miếng thức ăn nhanh chóng bỏ vào miệng. Sợ anh lại cướp mất.

Anh cười đưa tay chế trụ đầu cô, cúi đầu, nụ hôn đáp xuống.

Nhẹ nhàng cạy mở hàm răng cô, đầu lưỡi đảo qua lại, đem thức ăn di chuyển qua miệng.

Thật lâu sau, An Chỉ Manh mới từ trên mây tỉnh lại.

Nhìn anh đang tươi cười, cô vô cùng ảo não.

Tên phúc hắc này. Cô hận chết anh.

Giận dỗi không thèm nhìn anh. "Hừ! Em không ăn! Xem anh còn bắt nạt em kiểu gì. "

Cười khẽ ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng, thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng đầy nam tính vang lên.

"Em chắc chắn đã no rồi?"

"Hừ, ăn no rồi!" Cùng lắm thì, đợi ạn đi rồi, cô ăn bữa khuya là được.

"Em ăn no rồi, hẳn là ăn anh ngon lắm. " Thanh âm mang theo ý cười nồng đậm, trực tiếp ôm lấy cô đứng dậy.

An Chỉ Manh nửa ngày mới phản ứng lại đây, ý câu ăn no của anh.

Cả người lậo tức đỏ lựng."Anh... Anh... Anh không biết xấu hổ..."

Tà mị cười."Anh có mặt. "

Cô khó khăn hô hấp.

Anh cư nhiên nghiêm trang trả lời mình có mặt, xin hỏi da mặt anh dày cấp độ nào rồi.

Lúc anh đưa lên đến lầu, cô mới cuống quít mở miệng."Em chưa ăn no, em muốn ăn cơm, em muốn ăn cơm!"

Anh nhẹ cười ra tiếng, cô gái giãy dụa trong lòng chẳng khác nào mèo nhỏ giơ nanh múa vuốt.

Đáng yêu làm cho người ta nhịn không được muốn ăn cô.

Thấy cô ăn vội vàng. Khôg kịo nhai đã nuốt vào bụng, mày kiếm hơi nhíu."Không cho ăn như vậy."

"Em sẽ ăn như vậy!" Cô lấp đầy miệng đồ ăn. Lúc này mới thoải mái hơn chút.

Mày liễu dựng thẳng lên, đùa cợt nhìn anh, vỗ vỗ bụng mình.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau