Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 22: Đừng nói chuyện, chuyên tâm hôn

-------- Gần tòa thành -------

An Chỉ Manh đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, do dự thật lâu.

Cuối cùng, cô quyết định nhấc chân, đứng lên bệ cửa sổ. Vì tương lai tốt đẹp sau này, bất chấp hết đi.

"Cô đang làm gì đó?"

Giọng người đàn ông vang lên, dọa cô giật mình lảo đảo một cái."Phanh..." một cái, toàn thân mất cân bằng, ngã nhào xuống đất.

Cô nằm trên mặt đất, nhìn kẻ cầm đầu. Anh vẫn thản nhiên đứng đó, nhìn cô, không có ý định tiến lên đỡ mình.

Đáy lòng cô chấn động, vội vươn tay ôm chân anh."Tổng thống đại nhân, tôi rất nhớ ngài a..."

Thanh âm mềm mại ngọt ngào, khiến anh khựng lại giây lát. Đột nhiên cảm giác chân bị người khẽ kéo."Phanh..."

"Ha ha ha..." Cô gái cười trên nỗi đau của người khác, thích chí nhìn Cận Tư Hàn đang nằm sõng soài cạnh mình. Ai bảo anh không chịu đỡ tôi, đâng đời.

Cận Tư Hàn trầm mặt, anh không nghĩ con nhóc này lại lớn mật đến vậy.

Con ngươi thâm trầm nhìn cô chăm chú. Cô cười vô cùng thanh thuần, đôi môi đỏ mọng, khiến anh có cảm giác muốn nhấm nháp.

Nghĩ sao làm vậy, anh bắt đầu tiến tới.

Cận Tư Hàn dùng đầu lưỡi liếm liếm, mềm mềm, còn có hương thơm nhàn nhạt.

An Chỉ Manh bị ôm lấy, mắt ngơ ngác nhìn người đàm ông tuấn lãng.

Cô giống như, hình như bị người ta... Một lần nữa... Đoạt đi mất... Nụ hôn đầu.

Nửa nhịp đầu chậm lại để hình thành lời nói, đến nửa nhịp sau, khi đã hiểu được ý tứ trong lời nói đó thì đã muộn rồi.

Cô vươn tay đẩy anh ra, lại bị anh bắt lấy tay kéo ngược lại.

Hai tay bị túm lấy, hai chân vừa cựa quậy đưa lên liền bị anh dùng lực hai chân mình kẹp lấy,."Ư... Ư....."

"Đừng nói chuyện, chuyên tâm hôn đi."

An Chỉ Manh không ngừng giãy dụa, cô bị bức đến điên mất.

Hôn cái đầu nhà anh! Hôn em gái anh a! Cô mới là người bị hại được không? Sao lại có con sói háo sắc, cuồng ngạp như vậy chứ.

Hơn nữa, môi anh cứ dán lên môi cô, đầu lưỡi liếm liếm, vậy là có ý gì.

Tuy cô là nụ hôn đầu tiên, nhưng cảm giác không phải sẽ hóa ra như thế này! Không đúng, đây không phải điều quan trọng, quan trọng là mình đã bị người ta khinh rẻ rồi.

Được rồi, đánh cũng đánh rồi, mắng nhiếc cũng vô dụng. Coi như bị chó cắn một cái đi, a, còn là con chó đẹp trai nha.

Ngay lúc cô còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Cận Tư Hàn đã rời khỏi đôi môi cô, nhưng hai tay hai chân vẫn bị anh chế trụ, hai người duy trì tư thế mập mờ quấn quýt lấy nhau.

Nhìn đôi môi hồng hồng trước mặt, con ngươi đen nhánh của anh phát ra tia mị hoặc."Có cảm giác không?"

An Chỉ Manh quay đầu lại, trợn mắt. Cảm giác cái đầu anh, cái này căn bản không được tính là hôn, được chưa? Đương nhiên, cô khẳng định không dám nói những lời này với anh.

"Ngài cũng không có cảm giác gì à?"

Nghe Ellen nói, hôn là sẽ khiến người ta mê say, thế nhưng tại sao anh hôn cô lại chẳng có chút cảm giác mê say gì cả vậy?

Ellen nói, hôn là phải ẩm ướt, dùng đầu lưỡi triền miên.

Tổng thống đại nhân thông minh ngút trời lần đâu tiên có bộ dạng ngây ngô như một đứa trẻ.

Từ nhỏ anh đã được nhận nền giáo dục cao cấp, tiếp nhận những khóa học tổ chức ám sát.

Trong cuộc sống của anh, ngoại trừ chính trị thì là kinh tế, không thì cũng là chuyện quốc gia đại sự.

Sinh hoạt ăn uống bớt được thì bớt, chuyện yêu đương căn bản không tồn tại trong từ điển của vị tổng thống cao cao tại thượng này.

An Chỉ Manh rất không vui nhìn người đàn ông trước mặt mình."Có thể thả tôi ra chứ?"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau