Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 220: Anh vô sỉ

Cận Tư Hàn nhợt nhạt cười, cắn lấy miếng thức ăn cô vừa cho vào miệng.

Tay chế trụ đầu cô, đáp xuống nụ hôn sâu.

Đến khi cô phản ứng lại, thức ăn đã vào bụng anh rồi.

"anh... Anh vô sỉ..."

Anh tâm trạng cực kì tốt."Em muốn tự nhai hay để anh nhai giúp. Anh rất vui lòng giúp em."

Căm giận trừng mắt nhìn anh, nghiến răng ken két.

Cô nhai đồ ăn trong miêng sau đó mới nuốt xuống!

Thấy miệng anh cong lên nụ cười, cô hận a! Có ông chồng phúc hắc như vậy, quãng đời còn lại cô làm sao sống.

Lại ăn thêm một miếng thức ăn nữa, thấy nh nhìn chằm chằm minh, cô đanh nhai từ tốn sau đó mới dám nuốt.

Cô vừa giận vừa thẹn."Anh không phải mắc bệnh sạch sẽ sao? Còn ăn dôd trong miệng em!"

"En - không bẩn! Rất ngọt." Sâu thẳm trong con ngươi đen, lửa nóng nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cô.

An Chỉ Manh bị anh nhìn đến phát ngượng, cúi đầu ăn cơm.

Hai người anh một ngụm, em một ngụm!

Ngẫu nhiên còn bị anh cướp đồ ăn, bồi thêm một nụ hôn dài.

Bữa cơm này, ước chừng phải mất hai tiếng.

Rõ ràng ăn no, anh không nên bắt ép cô như vậy, chỉ cần cô không chịu ăn liền hôn cô, sau đó đem đồ ăn đẩy qua miệng cho cô.

Bữa cơm này, cô ăn vừa thẹn lại tâm tắc!

Người nào đó lại xuân phong quất vào mặt, thấy cô đứng dậy, cánh tay dài trực tiếp chụp lấy, ôm cô vào lòng.

"Đừng nhúc nhích! Anh bế em lên. "

"Em ăn no quá rồi! Em muốn đi một chút cho tiêu hóa!" Đều do anh, ép cô ăn nhiều vậy.

Vuốt bụng phình ra của mình, cô liếc anh.

Cận Tư Hàn nhìn cô, mắt lóe sáng.

"Không vội, đợi lát nữa em có thể tiêu hóa rồi.

Từ khi nếm thử hương vị của cô, đầu óc anh chỉ ngập tràn hình ảnh cô, khiến bản thân đưng ngồi không yên.

Đoán chắc cô đã ngủ dậy, liền vội vàng từ nơi làm việc về nhà.

Một đường ôm cô lên phòng, đặt cô nằm lên giường.

An Chỉ Manh đứng dậy, rất nhanh lại bị đẩy nằm xuống. Thấy anh cởi cúc áo.

"Anh... Anh muốn làm gì đây?"

"Em nói xem! Buổi tối, đương nhiên là - ngủ!" Ngón tay thon dài từ tốn cởi từng cúc áo.

An Chỉ Manh chống eo mình. Rất muốn khóc!

Cô chậm chạp đi đến bên cửa."Em. Vừa dậy rồi, không cần ngủ. "

Cận Tư Hàn vươn tay, ôm cô vào ngực.

Cúi đầu thổi nhẹ ám muội bên tai cô!"Không được, vận động xong sẽ rất mệt." thanh âm khàn khàn khiến tim người ta run lên.

Cô chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn anh."Cũng không thể - không vận động?"

"Em nói đi?" Cười nhìn cô, con ngươi đen nồng đậm sủng nịch.

Cánh tay dài kéo cả người cô ngả về mình.

Yết hầu lên xuống khiêu gợi, anh thì thầm bên tai cô."Bà xã, chúng ta thể dục trước khi ngủ đi. "

Thanh âm mê mẩn bên tai khiến cô không tự chủ được mà gật đầu.

Trước mắt một màu đen, lúc cô mở mắt, đã là sáng hôm sau.

Ôm lấy eo nhỏ của mình, cô thật muốn mắng người.

Người đàn ông kia quả thực không phải người, rõ ràng đâu có làm một lần, kết quả một lần lại một lần, suốt một đêm không ngủ.

Cái này rõ ràng là con sói bị bỏ đói suốt ba mươi năm mà.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau