Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu - Chương 227: Em quan tâm cậu ta?

Cận Tư Hàn nhìn anh cho đến khi anh đi ra cửa phòng, lúc này gương mặt mới lạnh lùng, cứ như vậy nhìn chằm chằm cô ăn cơm.

"Em quan tâm cậu ta?"

"Không!" Toàn bộ hành trình cô dùng cơm, tận lực không nói lời nào, hạ xuống cảm giác mình tồn tại.

"Em kêu anh ta lái xe cẩn thận, không phải quan tâm là cái gì?" Sắc mặt anh thật không tốt!

An Chỉ Manh buông thức ăn trong tay xuống, nhìn người đàn ông trước mắt ăn giấm!"Em chẳng qua là thuận miệng nói."

Anh rất là cố chấp cái đề tài này."Em làm sao không cùng anh thuận miệng nói?"

"Có không?" Suy nghĩ, thật giống như...

Được rồi! Mình cũng không nhớ!

"Có! Em tới nay không nói với anh! Sau này, mỗi ngày cùng anh nói!" Gương mặt có bất mãn không vui.

Người phụ nữ của mình lại cùng người khác nói lái xe cẩn thận, không cùng mình nói.

Anh bày tỏ, hận không thể tiếp nhận!

Khóe miệng An Chỉ Manh rút ra."Cái đó... Anh mỗi lần đi em còn không có tỉnh..."

"Vậy mỗi ngày em tỉnh lại cùng anh nói rồi ngủ tiếp!" Đối với chuyện này, anh rất giữ vững!

"À!" Cô giờ phút này cảm giác mình mới vừa rồi chính là tuỳ tiện, tại sao phải nói một câu thuận miệng như vậy.

Đột nhiên, cảm giác có chút khác thường.

Sắc mặt lúng túng, vội vã đứng dậy đi tìm phòng vệ sinh.

Đến phòng vệ sinh nhìn, quả nhiên là chuyện tốt tới! Nhìn váy bị thấm ướt, cô lúng túng đi trở về phòng ăn.

Nhìn trên ghế kia bị bẩn, rất xin lỗi!"Cái đó! Kinh nguyệt em tới!"

Phản ứng Cận Tư Hàn chậm mấy giây, mới phản ứng được!

Nhìn cái ghế kia bị bẩn, gương mặt có chút mất tự nhiên."À! Vậy chúng ta về nhà đi!"

"Không trở về!" Hôm nay mình mặc váy mỏng, thấm ướt đỏ, rõ ràng như vậy.

Đây chính là nhà hàng năm sao, mình vừa ra mất thể diện là chuyện nhỏ, ném mặt mũi anh là chuyện lớn.

An Chỉ Manh chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía anh."Nhìn thấy đi! Quần áo em dơ bẩn."

"À! Sau đó thì sao?" Anh cũng là lần thứ hai gặp loại chuyện này, mờ mịt...

"À... Em cần quần áo sạch sẽ cùng băng vệ sinh..." Mấy chữ cuối cùng, nói rất không được tự nhiên.

Để cho anh đường đường một Tổng thống đi mua băng vệ sinh cho mình, có thể quá có gì đó hay không."Nếu không, anh để cho bảo vệ giúp em mua cũng có thể!"

"Không cần, chính anh đi!" Để cho đàn ông khác mua vật phẩm thân mật như vậy cho người phụ nữ của mình, tuyệt đối không khả năng.

Thân hình cao lớn, cất bước rời đi phòng bao.( phòng ăn được đặt)

An Chỉ Manh ở phòng đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, luôn ở nhà vệ sinh, không dám ngồi ở trên ghế, cũng không dám đứng ở đó!

Cô sợ làm bẩn ghế và đất.

"Manh Manh, ở đây không?"

Thanh âm trong trẻo lạnh lùng để cho cô mừng rỡ khôn kể xiết, ở chỗ này ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ, chân cô cũng đã tê rần!

"Em ở chỗ này!" Nhanh chóng mặc quần áo vào đi ra khỏi nhà vệ sinh, đẩy cửa ra nhìn thấy Cận Tư Hàn trong phòng bao, cô thừ ra.

"Phốc..." Đừng trách cô không có lương tâm, thật sự là nhìn một người dung nhan yêu nghiệt đẹp trai trong tay xách một túi to băng vệ sinh.

Mặt còn nghiêm trang nghiêm túc, như vậy làm cho cô thật sự không nhịn được.

"Anh... Anh mua nhiều băng vệ sinh như vậy làm gì?"

Sắc mặt Cận Tư Hàn rất khó nhìn."Cho em sau này dùng!" Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận, tự đối mặt một đống lớn lựa chọn, hoàn toàn lừa gạt.

Cho nên, dứt khoát cái gì cũng cầm, cái này thì có một túi to!

An Chỉ Manh cười híp mắt từ túi to lựa ra một cái bây giờ dùng, cầm quần áo vào nhà vệ sinh.

Mười phút sau, thay quần áo xong.

Tiến lên thân mật kéo cánh tay anh."Chồng! Anh đối với em thật tốt!"

"ừ!" Biểu tình vẫn nghiêm trang, nhưng sâu tròng mắt đen có nụ cười.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau